Luôn chờ em cúp máy trước

Luôn chờ em cúp máy trước
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một khoảnh khắc đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD

Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD
Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố – con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ – từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái.

Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành – và chàng trai biết đó là “tình yêu từ ánh mắt đầu tiên”. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.

Cô gái ngẩng lên hỏi:

– Tôi có thể giúp gì được anh? – Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

– Ơ.. – Chàng trai lúng túng – Tôi muốn mua một CD…

Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

– Anh có cần tôi gói lại không – Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phái hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày – đem về.

Nhiều ngày sau…

‘Reeeeng!…”

Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:

– Alô?

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc

– Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi…

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.

Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.

Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ” Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.”

Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa. Lại thêm một mảnh giấy ghi:” Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? – Jacelyn.”

Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa… Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy…

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.

 

Lời nhắn gửi về tình yêu ( Dành cho ngày Valentine)

Lời nhắn gửi về tình yêu ( Dành cho ngày Valentine)

Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó cũng thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng.

♥ Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa. Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó cũng thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

♥♥ Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

♥♥♥ Dành cho những “dân chơi”: Đừng bao giờ nói “Tôi yêu em” nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó…

♥♥♥♥ Dành cho những ai có tình yêu lâu dài: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

♥/♥ Dành cho những ai thất tình: Đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó giày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

…♥… Dành cho những ai còn ngây ngô: Yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

…..\♥♥/…… Dành cho những ai thích chiếm hữu: Không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

♥…….♥ Dành cho những ai yêu mà không dám nói: Tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra, nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

…..♥…/..♥…..Dành cho những ai muốn níu kéo: Điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường…

…(♥)… Dành cho tất cả những người bạn của tôi: Mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

Sự tích thời hiện đại về chú mèo không có miệng

Sự tích thời hiện đại về chú mèo không có miệng

Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần…

Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:

– Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?

Cô bé lại òa lên tức tưởi:

– Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!
– Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ…

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng – Chú mèo hiện nay đã mang hiệu “Hello Kitty” (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) – chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

Tôi không biết “sự tích” Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác – thực sự lắng nghe.

Cánh cửa không bao giờ khóa

Cánh cửa không bao giờ khoá

Cô gái mới có 18 tuổi, cô – như hầu hết các thanh niên ngày nay – chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình:

– Con ko muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây!

Thế là cô quyết tâm bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ vì ko tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ta làm thứ để mua bán, đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình.

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản:

– Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây!

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: “Mẹ vẫn yêu con… Hãy về nhà đi con!”.

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, bỗng cô đưa mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và giật mình tự hỏi: “Có phải mẹ mình không nhỉ?”.

Cô ko còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa. Đứng trước tấm hình, cô bật khóc.

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồng ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy:

– Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi!

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ:

– Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm!

Bà mẹ nhìn con âu yếm:

– Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con!

Chúng ta cứ mong sao mình trưởng thành thật nhanh, để được tự do tung cánh, không còn bị ràng buộc, phụ thuộc bởi gia đình. Nhưng rồi đến một ngày, đôi chân mệt mỏi, bỗng muốn quay trở về thời thơ dại, để được nép vào lòng cha mẹ như ngày nào…

Cô gái gục đầu vào lòng mẹ, bật khóc…

Bài học về đánh giá một vấn đề

Bài học về đánh giá một vấn đề
Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:

– Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.
Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:

– Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:

– Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết- những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn.

Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đùng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

Ốc sên và câu chuyện tình yêu

Ốc sên và câu chuyện tình yêu

Câu chuyện thứ nhất:Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.

Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi… Nó đi mà không hề dừng lại… Đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường… Cho đến khi… nó không thể đi được nữa… Và nó đã chết bên 1 hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Con ốc sên thứ nhất tượng trưng cho 1 tình yêu nguyên vẹn, sự thủy chung, sự hy sinh, quá hiếm hoi! Còn con ốc sên thứ 2 chỉ là thứ tình yêu quá đỗi tầm thường, nhan nhản trong cuộc sống.

Nhưng liệu trong chúng ta, có ai dám hay đủ can đảm yêu theo kiểu con ốc sên thứ nhất? Tôi dám chắc rằng, hầu hết mọi người đều từ chối yêu theo cái kiểu mà chúng ta vẫn gọi là thủy chung, hy sinh (Như đã nói ở trên), mà sẽ lựa chọn theo cách của con ốc sên thứ 2.

*******

Câu chuyện thứ 2:

Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.

Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.

Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi… Nó đi mà không hề dừng lại… Đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường… Cho đến khi… nó không thể đi được nữa… Và nó đã chết bên 1 hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Cho đến 1 ngày… Con ốc sên thứ 2 nhận ra rằng… Người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất!

Nó vội vàng bỏ đi… Đi về hướng Tây… Nó đi mãi… Đi mãi… Đi lâu lắm ý…

Rồi nó cũng tìm thấy xác con ốc sên thứ nhất bên cạnh 1 hòn đá nhỏ. Nó đã bỏ cả cuộc đời còn lại của mình để đi tìm tình yêu đích thực. Bây giờ thì nó đã tìm thấy, và cũng là lúc nó đã già lắm lắm…

Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy 1 con ốc sên mỉm cười hạnh phúc nằm chết bên xác 1 con ốc sên đã chết từ rất lâu rồi…

Thế đấy! Hạnh phúc không chỉ là biết từ bỏ, mà còn là biết tìm lại, hạnh phúc không chỉ là biết ra đi, mà còn là biết dừng lại. Con ốc sên thứ 2 thật dũng cảm khi nó dám từ bỏ lần thứ 2, và nó còn dũng cảm hơn, khi dám đi tìm lại tình yêu của mình. Nhưng trong tình yêu, sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!

*******

Câu chuyện thứ 3:Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về 2 hướng khác nhau.Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây.

Con ốc sên thứ 2 đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ 2 bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Con ốc sên thứ nhất bỏ đi nhưng cũng biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nhưng nó dừng lại không phải để gặp 1 con ốc sên thứ 3, và nó sống tiếp không phải bằng cách yêu 1 con ốc sên khác, chỉ đơn giản là ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi!

Cho đến 1 ngày… Con ốc sên thứ 2 nhận ra rằng… Người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất!
Nó vội vàng bỏ đi… Đi về hướng Tây… Nó đi mãi… Đi mãi… Đi lâu lắm ý…
Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ăn lá non bên 1 hòn đá nhỏ. Trông con ốc sên thứ 2 bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn giây phút ngắn ngủi để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc!
*******

Vậy đấy, như đã nói ở câu chuyện thứ 2: ” Sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc k có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!”. Chỉ là “thường” thôi! Nếu ai cũng nghĩ như vậy và không đủ can đảm tìm lại hạnh phúc cho mình như con ốc sên thứ 2 ở trong câu chuyện cuối cùng này, thì liệu tình yêu còn có ý nghĩa nữa ko?
Đôi lúc tự hỏi bản thân, liệu tình yêu của mình sẽ là câu chuyện ốc sên thứ mấy?
Hay sẽ có thêm câu chuyện ốc sên thứ 4: Có 2 con ốc sên yêu nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà chẳng xất hiện 1 con ốc sên thứ 3 nào cả! Sẽ không có TỪ BỎ, RA ĐI hay NUỐI TIẾC…

Có lẽ trong tình yêu, không có gì là đúng hay sai cả! Nếu bạn cho là đúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai!”.

Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa, đôi khi phải đau khổ mới biết mình hạnh phúc, đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào, và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại.

Ánh sáng của tình yêu

Ánh sáng của tình yêu

Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô – Mark.

Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm – đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?

Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. “Em bị mù mà!”- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng -“Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?”.

Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt. Trong hai tuần liền, Mark trong bộ quân phục, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày…

Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được. Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau. Thứ ba, thứ tư, thứ năm… Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: “Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!”.

Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

– Sao anh lại ghen với tôi được?

– Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!

– Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?

– Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!

Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: Món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

Nếu bạn thực sự yêu một người

Nếu bạn thật sự yêu một người

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó. Là con người, ai mà không có quá khứ.

Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người thì đừng cố yêu người đó. Là con người, chẳng ai hoàn hảo.

Nếu bạn chưa thật sự hết yêu người cũ thì đừng cố gắng yêu người khác. Bạn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính bạn và người đó.

 

Nếu bạn muốn thử thì đừng yêu một người.

Nếu bạn muốn hết buồn thôi thì đừng yêu một người.

Nếu khi ngủ bạn gọi tên người khác thì đừng yêu một người.

Nếu khi bạn khóc bạn nghĩ đến người khác thì đừng yêu một người.

Nếu bạn là bạn thân của một người thì hãy cân nhắc xem đó là yêu hay chỉ là thích.

Ranh giới mong manh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.

Nếu một người đòi hỏi bạn cho người ta tất cả thì đừng yêu người đó.

Nếu bạn không muốn thuộc về một người thì đừng yêu người đó.

 


Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy thay đổi chính mình trước.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ chấp nhận hầu như tất cả những thứ thuộc về người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì khi bạn giận dỗi đừng dọa chia tay người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì cả bạn và người đó sẽ sống tốt hơn.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng vì những thứ nhỏ nhặt mà giận dỗi.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không làm người đó khóc vì khi đó bạn cũng sẽ rất buồn.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn sẽ không bao giờ muốn và cố gắng không làm tổn thương người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì hãy để dành một khoảng lặng cho họ.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn có thể không nhận ra rằng bạn đã cho họ nhiều đến mức nào mà luôn thấy mình nhận quá nhiều.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì đừng đòi hỏi ở người đó những điều không thể.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì bạn hãy giữ gìn tất cả cho bạn và cho chính người đó.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì chỉ cần nhìn vào mắt người đó bạn đã hiểu tất cả.

Nếu bạn thật sự yêu một người thì thời gian luôn là quá ngắn ngủi.

Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.

Có những thứ mất đi rồi không thể lấy lại.

Có những sai lầm không bao giờ sửa được.

Có những vết thương không bao giờ lành.

Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.

Có những thứ không bao giờ là của bạn.

Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.

Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại.

Có những cánh cửa luôn đóng. Có những vùng đất ảo tưởng.

Không có ai là không có tình yêu.

Không có ai là không được yêu.

Không có ai không yêu một ai.

Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi.

Khi người ta bị tổn thương

Khi người ta bị tổn thương

Trong cuộc sống này đến một lúc nào đó ta sẽ bị người khác làm tổn thương… Gia đình, bạn bè, người yêu…

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ đánh mất niềm tin…

Khi người ta bị tổn thương, mọi thứ có thể lành theo thời gian, nhưng những vết sẹo sẽ còn mãi.

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ đề phòng mọi thứ để không bị tổn thương lần thứ

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ phải chịu đau đớn về tinh thần, quỵ ngã…

Khi người ta bị tổn thương, người ta có thể làm những việc rất xấu, ích kỷ.

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ cố gắng vượt qua nhưng nó sẽ theo ta cả đời.

Khi người ta bị tổn thương, người ta cần mọi ng ở bên để hàn gắn lại mọi thứ.

 Ai trong đời chả bị tổn thương, chả bị đau đớn vì những điều đó.Có người không vượt qua được.

Có người vượt qua được, nhưng ai dám chắc rằng khi nhìn lại người ta không thấy đau.
Và khi bạn bị tổn thương không có nghĩa là bạn được quyền làm ai khác tổn thương nữa…

Đừng bao giờ nhìn vào một người và đánh giá người ta khi ngã, mà hãy nhìn và đánh giá khi người ta đứng lên sau khi ngã.

Đừng trách những người làm tổn thương bạn. Hãy vượt qua, hãy cố gắng nhìn lại và coi nó như 1 bài học cho cuộc đời.

Sau cơn mưa trời lại sáng…