Em ngoan hiền

Em ngoan hiền
Khi em đi học mẫu giáo, người ta thường khen em ngoan hiền.Khi em vào tiểu học, người ta thường khen em ngoan hiền.

Khi em lên trung học, người ta thường khen em ngoan hiền

Khi em học phổ thông, người ta thường khen em ngoan hiền.

Với bề dày thành tích 3 năm nhận đều đều phiếu bé ngoan, 12 năm cầm sổ liên lạc về nhà với dòng nhận xét hạnh kiểm tốt. Ko ngoan hiền thì là gì?

Khi em vác hành lý đi học xa nhà, người ta vẫn khen em ngoan hiền, nhưng kèm theo đó là đôi lời lo lắng về việc xa nhà, ko ai quản lý, em sẽ bớt ngoan hiền.

Vài năm trôi qua, đúng là em có bớt ngoan hiền thật.

* * * * * * *

 

Bao nhiêu năm trời dưới sự quản lý của gia đình và nhà trường, em được dạy rằng phải làm thế này thế nọ, phải sống thế này thế kia. Em vẫn răm rắp tuân theo, sống trong khuôn khổ, và hài lòng với cuộc sống như vậy.

Nhưng giờ thì khác, tại sao lại cứ phải sống thế nhỉ.

Em vẫn nhớ bài học đầu tiên, là phải lễ phép chào hỏi người lớn. Lời chào cao hơn mâm cỗ mà. Nhưng sau này em nhận ra rằng cỗ thì có nhiều loại, và người lớn thì cũng thế, nên em tạm phân loại như thế này:

– Những người phải chào.

– Những người nên chào.

– Những người ko bắt buộc phải chào.

– Những người ko đáng chào

Em cũng được dạy rằng, phải tốt bụng, hòa nhã với mọi người xung quanh. Nhưng sau này em nhận ra rằng: Đứa nào tốt với em thì em tốt lại. Và em ko làm gì ai, thì cũng đừng ai đụng chạm gì đến em. Tốt bụng và hòa nhã, đối với em là như thế.

Em cũng được dạy rằng, ko được nói tục chửi bậy. Em nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng sau này em nhận ra rằng: Thỉnh thoảng có văng tục một, hai câu cũng chả sao.

Mà văng tục với chửi tục cũng khác nhau đôi chút đấy nhé.

Chửi là việc dùng từ ngữ tục tĩu, cay độc nhằm vào đối phương để thị uy, chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận, cãi vã, hoặc để nhắm tới một đối tượng nào đó.

Văng tục là khi nóng giận, bực dọc dồn nén, người ta thường thốt ra một từ ngữ thô tục, một câu chửi thề gì đấy.

Văng tục thường xuyên, trở thành câu cửa miệng cũng có thể coi là chửi tục. Tất nhiên là em sẽ ko biến nó thành thói quen đâu. Khoa học cũng đã nghiên cứu, khi người ta đang nóng giận, bực tức chuyện gì, thì văng tục cũng là một cách để giảm strees. Em cũng chỉ muốn giảm strees thôi mà, công nhận là thấy nhẹ người thật =))

Em còn được căn dặn thêm bao nhiều điều nữa. Ngoan thì phải làm thế này. Hiền thì phải làm thế nọ. Nhưng kệ mợ nó đi, em ko muốn có khuôn khổ, ràng buộc nào hết, em lớn  rồi, em sống theo cách em muốn, em cần tự do…

* * * * * * *

Ko biết mọi người quan niệm trai ngoan thì phải thế nào. Nhưng theo em được biết thì 90% trai ngoan đang chịu sự quản thúc của nhà trẻ, và 10% còn lại thì cũng thuộc dạng lơ ngơ như em ngày xưa.

Ngày xưa, em ngoan lắm, giờ đỡ nhiều rồi. Nhưng bản chất của em vẫn là một người hiền lành.

Mỗi người lại có một nhận định khác nhau.

Một người đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên có thể được coi là hiền lành.

Một người trầm tính, ít nói cũng có thể coi là một người hiền lành. Nhưng theo em thì những người thế này mới là những người nguy hiểm =)) , ko ai biết trong lòng họ suy tính điều gì, dân gian chả nói” tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi “còn gì.

Cũng có khi, dội nước sôi giết chết người ta, rồi chặt xác ra từng mảnh làm mắm, vẫn có thể tự hào vỗ ngực: “Em hiền như cô Tấm”.

Người ta thường nói “Ở hiền thì gặp lành”, ko hẳn như vậy, ở hiền thường bị bắt nạt hơn. Mình hiền nhưng ko phải đứa khác cũng lành. Thế nên hiền lành nhưng còn phải mạnh mẽ. Chứ ko phải là hiền lành yếu đuối.

Hiền lành quá, ngơ ngác chẳng biết cái gì, người ta cho rằng ngu. Hiền lành ko có nghĩa là ai bảo sao nghe vậy, “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”, ko có nghĩa là ai quát nạt gì cũng ngồi im re, ko có nghĩa là bị áp bức ko dám phản kháng lại.

Nếu bây giờ có ai khen em ngoan hiền, “ngoan” thì em ko dám nhận (dù rằng em biết so với khối thằng thì em vẫn ngoan hơn chán), còn “hiền” thì xin thưa là em sẽ hiền tùy lúc, tùy người, và  hiền có giới hạn.

Đấy, em có đôi lời chém gió vậy thôi! Cứ gặp em đi rồi sẽ biết em hiền thế nào ^^

Hãy cảm ơn…

Hãy cảm ơn...

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu có rồi thì bạn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.

Hãy cảm ơn vì nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu biết tất cả mọi thứ rồi thì bạn chẳng còn điều gì để học hỏi nữa sao?

Hãy cảm ơn những khó khăn. Vì nếu không có 1 lúc khó khăn nào thì liệu bạn có thể trưởng thành không ?

Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không có nhược gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, cải thiện bản thân.

Hãy cảm ơn những thử thách.Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì đó có thể xây dựng sức mạnh và cá tính của bạn?

Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có.Vì nếu không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy bạn những bài học đáng giá như thế?

Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không có nhưng lúc mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?

Thật là dễ khi cám ơn những thứ tốt đẹp. Nhưng chúng ta thường ít khi cám ơn những điểm hạn chế, những điều chưa tốt, bởi chính chúng thể mang đến cho bạn những bài học, những kinh nghiệm quý báu, để có thể vươn lên, hoàn thiện bản thân. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!!

 

Khi người ta bị tổn thương

Khi người ta bị tổn thương

Trong cuộc sống này đến một lúc nào đó ta sẽ bị người khác làm tổn thương… Gia đình, bạn bè, người yêu…

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ đánh mất niềm tin…

Khi người ta bị tổn thương, mọi thứ có thể lành theo thời gian, nhưng những vết sẹo sẽ còn mãi.

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ đề phòng mọi thứ để không bị tổn thương lần thứ

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ phải chịu đau đớn về tinh thần, quỵ ngã…

Khi người ta bị tổn thương, người ta có thể làm những việc rất xấu, ích kỷ.

Khi người ta bị tổn thương, người ta sẽ cố gắng vượt qua nhưng nó sẽ theo ta cả đời.

Khi người ta bị tổn thương, người ta cần mọi ng ở bên để hàn gắn lại mọi thứ.

 Ai trong đời chả bị tổn thương, chả bị đau đớn vì những điều đó.Có người không vượt qua được.

Có người vượt qua được, nhưng ai dám chắc rằng khi nhìn lại người ta không thấy đau.
Và khi bạn bị tổn thương không có nghĩa là bạn được quyền làm ai khác tổn thương nữa…

Đừng bao giờ nhìn vào một người và đánh giá người ta khi ngã, mà hãy nhìn và đánh giá khi người ta đứng lên sau khi ngã.

Đừng trách những người làm tổn thương bạn. Hãy vượt qua, hãy cố gắng nhìn lại và coi nó như 1 bài học cho cuộc đời.

Sau cơn mưa trời lại sáng…