Chỉ muốn nói một câu: “Chị yêu em!”


Chỉ muốn nói một câu: "Chị yêu em!"
Em thân yêu! Em nhớ chị chứ, chị nhớ em rất nhiều. Đã bao năm trôi qua, hình ảnh em vẫn vẹn nguyên trong trái tim chị, trong đôi mắt chị em là một cậu bé cao cao bụ bẫm kháu khỉnh và bướng bỉnh.

Em kém chị 2 tuổi, chị nhớ ngày chị đi học mẫu giáo mang kẹo ở lớp về chia cho em và chị Thùy. Chị hơn em 2 tuổi nhưng em hay chành chọe với chị, chị hay tị nạnh tranh giành đấu khẩu với em. Mỗi buổi sáng ăn cơm, em thường có trò quậy phá lấy chiếc đũa cái xới cơm đánh, gõ vào đầu vào người chị. Chị mếu máo méc bố mẹ nhưng em vẫn được bênh hơn, chị tức lắm nhưng cũng chỉ là cái tức bực mình phút chốc trẻ con mau qua.

Em thường quấn lấy chị Thùy, nghe lời chị Thùy hơn chị, tất nhiên rồi vì chị Thùy hơn chị 3 tuổi cơ mà. Chị nhớ ngày lễ hội lớn trên làng nhà ngoại, em nhất định không thèm ngồi chung xe với chị. Thế là chị ngồi sau xe mẹ còn bố chở em và chị Thùy. Chị không ghét em đâu, chị lúc đó chỉ gần 7 tuổi mà. Sau ngày đi chơi hội về, em sốt cao, cả nhà lo lắng, một vài hôm đưa em đi bệnh viện huyện, cứ nghĩ là sốt trẻ con, do em hôm trước chơi nghịch nhiều.

Cả nhà lặng đi ngỡ ngàng vì em mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Họ chuyển em lên bệnh viện tỉnh, sau này chị lớn dần nghe mẹ kể lại, nhà nội mình có cô làm ở bệnh viện tỉnh, sau vài ngày cô nói không thể cứu em được nữa nên đưa em về nhà khi sự sống của em đã yếu hẳn. Nhà ngoại mình đưa ý kiến cho em lên bệnh viện ở Hà Nội với hy vọng còn nước còn tát, cuối cùng hơi thở em quá yếu, em đã ra đi trên đường về nhà.

Ngày chị đi học cấp 2, chị hỏi mẹ và đã ghi vào quyển vở học ngày tháng năm sinh và ngày em mất. Mẹ vẫn nhớ ngày em sinh ra dù đã gần mười năm trôi qua. Ngày chị sinh, bố hớn hở vui vẻ chạy lên nhà bà ngoại thông báo mẹ sinh rồi, làm bà ngoại đoán là con trai, không ngờ là chị đó. Đầy tháng chị, bố mẹ còn làm thịt con heo đã nuôi vài tháng mà vẫn cứ còi. Còn ngày em sinh, mặt bố không lộ vui mừng mà mệt mỏi chạy lên thông báo bà ngoại, bà ngoại nghĩ lần này lại con gái hay sao, nhưng không phải. Đó là một câu chuyện vui có thật mà mẹ kể lại cho chị đó.

Vậy mà, từ sau ngày em mất là cú sốc tinh thần lớn của bố mẹ, đánh dấu sự biến đổi trong gia đình mình to lớn lắm. Bố thay đổi từ từ rồi nhanh chóng suy sụp, mẹ từ đó chẳng sinh thêm em bé nào được nữa. Mẹ nhớ em nhiều lắm, em có biết không? Cho đến bây giờ hai mươi năm đã trôi qua, cuộc sống đã ổn, chị biết có đêm mẹ vẫn rơi thầm nước mắt vì nhớ em, lòng bố vẫn chưa thôi nguôi khi nghĩ về em.

Nếu có một điều ước đánh đổi, chị ước chị sẽ là người thay thế em mắc căn bệnh đó, người ra đi sẽ là chị, vì chị biết em sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho bố mẹ nhiều hơn chị. Lần đầu tiên chị được nghe bài hát Yesterday one more qua đài FM của một người chị gái viết tâm sự gửi em trai đã mất tai nạn. Chị lặng nghe cùng những giọt nước mắt, em có biết, chị chỉ muốn nói một câu “chị yêu em”, chỉ một câu thôi, chị yêu em, nhiều lắm.

Trong một lần vui đùa nghịch ngợm cùng em trên giường, chị bị ngã vấp vào thành giường, máu chảy, thành vết sẹo lớn giữa má chị. Em để lại cho chị vết sẹo mà mọi người hay lầm tưởng là lúm đồng tiền khi chị cười. Kỷ niệm của em theo chị suốt cuộc đời chị như hình bóng em luôn trong tim chị.

Tháng tư hoa loa kèn đã về, ngày còn đi học vào lễ tết giỗ chạp chị theo chân bố mang hoa ra mộ em. Bố thì phạt cỏ đắp vén mộ còn chị trồng hoa trên mộ, chị thường chọn hoa màu trắng cho em. Sau này chị biết tới loài hoa loa kèn trắng mỗi độ tháng tư về cũng là ngày tháng em ra đi, tự bao giờ chị đã yêu loài hoa đó. Em thân thương, rồi hoa loa kèn trắng sẽ phủ trắng phần mộ em.

Nếu có kiếp sau, vẫn bố mẹ này sinh ra 3 chị em ta nhé, vẫn 3 chị em ta làm con một nhà của bố mẹ. Ta sẽ sống có nhau suốt cuộc đời bên bố mẹ cho tới đầu bạc răng long. Ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, chị sẽ yêu thương, bên em sẽ làm tất cả những gì có thể tốt nhất cho em.

Nhớ nhé em, kiếp sau em nhé, vẫn bố mẹ này vẫn chị em ta nhé.

Yêu em thật nhiều, ở nơi xa an bình, em trai bé bỏng của chị.

Chị của em – nangmai
Cửa sổ Blog – VnExpress.net

 

Bình luận về bài viết này