Hey U! Tại sao cứ mưa là phải buồn?

Hey U ! Tại sao cứ mưa là phải buồn?
Mấy ngày mưa, lượn lờ hóng hớt trên FB , kéo từ trên xuống dưới, thấy bạn bè đứa nào cũng kêu ca, than thở, nội dung thì vô cùng thống nhất: Mưa buồn.Tại sao cứ mưa là phải buồn?

Từ xưa xửa xừa xưa tới giờ, thơ ca, nhạc họa nhắc về mưa bao giờ cũng buồn, buồn dã man, buồn ơi là buồn ấy. Đặc biệt là mấy bài nhạc trẻ ỉ ôi bây giờ. Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại, anh anh em em, người ra đi, tôi ở lại, mưa thì to, mà tôi thì cô đơn, sầu thảm,…. đại khái là như thế.

Khi mà mọi người, mọi thứ, mọi điều đều đã khẳng định: Mưa là cực kỳ buồn. Thì nó đã trở thành điều hiển nhiên và mặc định. Nên những thế hệ về sau, cứ mỗi lần mưa to gió lớn, lại ngồi trong nhà, chẳng có việc gì làm, thộn mặt ra nhìn mưa, suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại gật gù: Ừ! Công nhận là mưa buồn thật =))

Tôi thì thấy cũng tùy từng hoàn cảnh. Có những lúc tôi thấy mưa ko hề buồn tí nào, mà ngược lại.

Ngày trước học phổ thông, cứ mỗi lần thứ 2 đầu tuần có giờ Chào cờ, hoặc ngày nào có tiết Thể dục là chỉ ngồi cầu mong trời mưa. Hôm nào mong ước trở thành hiện thực thì mứng húm, tiết học đấy trở thành giờ tự quản, ngồi trong lớp nô nhau như giặc.

Có những khi nằm trong chăn đọc sách, hoặc ngồi xem tv, bên ngoài mưa rơi lộp độp. Có cái gì nhấm nháp nữa thì tuyệt vời làm sao.

Có khi đi học về với đám bạn, trời bỗng đổ mưa rào rào, nhất quyết ko tìm chỗ trú mưa, cả lũ cong mông đạp xe về. Vừa đi vừa hò hét. Về đến nhà thì ướt như chuột lột từ đầu đến chân, nhưng vẫn thấy vui.

Có những khi mưa gió bão bùng, ngồi trong quán chè, khoai nướng, ngô nướng, ốc luộc… với bạn bè, cãi nhau chí chóe. Nhớ những kỉ niệm này quá ^^

. . . . . . .

Dĩ nhiên là vẫn có những lúc buồn vì mưa. Ngồi trong nhà, chẳng đi đâu được. Quần áo thì chẳng khô. Mà mỗi lần mưa có sấm chớp là mẹ lại bắt tắt hết TV, máy tính đi. Điện thoại thì cùi bắp ko vào được mạng. Những lúc thế này ko buồn sao được =))

Mấy bài thơ ca, hát hò chủ yếu chỉ nhắc đến mưa thông qua những cảm xúc, những kỷ niệm buồn, … bla… bla … nói chung là chỉ mơ mộng là chính, chứ tất nhiên không bao giờ đề cập đến những thực tế trong cuộc sống. Ví dụ như thiên tai, mưa bão, lụt lội, nông dân, ngư dân mất mùa. Rồi thì cây đổ, nhà đổ, thiệt hại người và tải sản. Lụt lội, giá rau củ thịt cá tăng ghê ghớm hơn cả khi xăng tăng. Học sinh vượt lũ đi học. Sinh viên lội nước, lội bùn đến trường. Quần áo không khô, sinh viên bị ghẻ…. vân vân…

Tôi cũng là sinh viên, lại là con trai nên quần áo ko nhiều. Và nếu quần áo có ko khô thì tôi thà mặc đồ cũ, hoặc nude ngồi quấn chăn trong phòng, chứ nhất quyết ko mặc đồ ẩm =))))

Mưa dầm dề rả rích, tôi vẫn thấy bình thường, có khi còn vui.

Nắng đẹp, thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, nông dân được mùa cười phớ lớ, tôi vẫn thấy buồn.

Một khi đã vui thì mưa cũng vẫn vui, một khi đã buồn thì nắng cũng vẫn buồn. Cảm xúc cá nhân là của bản thân chúng ta, sao phải phụ thuộc vào mưa hay nắng, sao phải hùa theo đám đông.

Thế nên khi trời có đổ mưa, thì đừng chỉ ngồi một chỗ mà thở ngắn than dài, nó cũng chỉ là một hiện tượng quá đỗi bình thường của tự nhiên thôi mà, nếu thích thì cứ tiếp tục ngồi ngắm mưa, còn không thì hãy nhấc mông dậy và tìm việc gì đó thư giãn đi nào, hehe =))

– Viết trong ngày mưa –
( Ngoài trời là bão, trong nhà là gió)

Gai của hoa hồng

Gai của hoa hồng
– “Ông đúng là ông già khó chịu!”

Becky nói với ông già khi cô đi ra khỏi phòng bệnh của ông ta ở bệnh viện nhân đạo, nơi mà cô đã làm việc hơn một năm nay.

Bệnh nhân mới này ở đây được khoảng hai tuần và ông ta làm cho cuộc sống của tất cả các y tá trở thành địa ngục. Ông ta chửi rủa, quát, đá tất cả những ai lại gần ông ta. Đó là còn chưa kể việc ông ta cố tình đổ thừa ăn ra giường để y tá phải đến dọn, và để ông ta có thể nguyền rủa thêm. Becky không nghĩ là ông ta có người thân vì chẳng có ai đến thăm ông, ít nhất là trong khoảng thời gian cô phải chăm sóc ông ta.

Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và đem hoa hồng đến, tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn bông hoa được cắm tử tế trong lọ thủy tinh trên bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ. Cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người chỉ đứng nhìn ông ta vẻ kỳ lạ. Ông trở mình quay mặt vào tường xoay lưng lại những người từ tổ chức phụ nữ đến thăm. Một người bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Becky nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt lên tủ đầu giường của bệnh nhân già kia.

Khi người của tổ chức phụ nữ đã đi về, Becky quay lại phòng ông bệnh nhân khó chịu, cầm bông hoa hồng và ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác bên cạnh. Ông già nhìn thẳng cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa. Vừa khi cô định quay đi thì ông bệnh nhân già làu bàu:

– Sao cô lại làm thế?

– Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm? – Becky đáp – Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông như là ngắt bỏ từng cánh hoa một, kể từ khi ông đến đây.

Rồi Becky đi ra.

Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ bảo Becky đến dọn phòng ông bệnh nhân già. Ông đã mất vào đêm hôm trước. Khi Becky thu khăn trải giường đi giặt, cô nhìn thấy bông hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn trong cái cốc nhựa. Những cánh hoa đã được đính vào cuống hoa bằng băng dính một cách vụng về.

Becky cũng thấy ở dưới gối của ông lão có một quyển Kinh thánh. Khi cô nhấc quyển sách lên, trong đó rơi ra một tờ giấy, có ghi: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn tất cả mọi người sẽ quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân.”

Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky hiểu rằng người bệnh nhân già đó không phải là một ông lão khó chịu. Chỉ vì không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy. Vì ông thấy mọi người đều quên ông ấy, ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống. Và tất cả những gì ông lão muốn chỉ là có ai đó nhớ tới ông ấy.