Viết cho ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối cùng của năm, mở mắt ra theo phản xạ rồi nhắm mắt lại theo bản năng :))

Thế là 1 năm đã trôi mất 364 ngày, còn lại ngày cuối biết làm gì đây nhỉ?

Xem nào: Dọn phòng nè, tắm giặt nè, ăn tất niên nè…Ai bảo tết Dương lịch không có tất niên:))

Dù sao thì cũng đón năm mới có 1 mình, thích làm gì mà chẳng được. Có nằm dài nhịn đói, bốc mùi giữa một đống đồ đạc ngổn ngang cũng chẳng ai bảo sao.

Đầu năm, cảm giác ngày tháng trôi sao mà chậm thế. Cuối năm thì trôi vù vù như tên bay ấy. Nói thật là mình chẳng thấy hứng thú lắm với năm mới. Cảm giác như sang ngày mai, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Đang là tháng 12, mai lại quay về tháng 1, giống như hôm nay là Chủ nhật, và nếu không có gì thay đổi thì nhất định ngày mai sẽ lại là thứ 2 vậy.

Bằng giờ này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ?

Nhìn lại một năm trôi qua, thấy không hài lòng nhưng cũng chẳng tiếc nuối, có cho mình quay lại thì chắc gì mình đã làm tốt hơn. Nói thế không có nghĩa là lười phấn đấu, tự thỏa mãn, mà là chẳng tội gì phải ngồi một chỗ day dứt mãi về những gì đã qua, chẳng thay đổi được gì, giữ lấy nó làm bài học kinh nghiệm cho những gì sắp tới là được.

Hôm nay ngồi viết những dòng này cho một năm mới đang đến, cho một năm cũ sắp khép lại, viết cho những ngày vui sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp, những ngày buồn sẽ được Shift + Delete thẳng tay chứ không cần phải vòng vèo qua sọt rác.

Rồng sắp bay đi và Rắn chuẩn bị bò đến. Mình không thích con nào trong 2 con này. Năm Rồng trôi qua chẳng lấy gì làm may mắn, năm Rắn kèm theo số 13 không biết có khá hơn không? Thôi thì năm cũ chẳng cưỡi được rồng thì ít ra năm mới cũng phải đập chết con rắn mà ngâm rượu chứ.

Những khoảnh khắc cuối cùng đang dần trôi qua, tạm biệt năm cũ, tạm biệt những gì đã là của ngày hôm qua, dẹp bỏ hết những vui buồn sang một bên để đón chào năm mới thôi. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người nhé.

Không biết sẽ có điều gì đang chờ ta ở phía trước đây ^^

Chỉ cần anh nói: Anh yêu em

Chỉ cần anh nói: Anh yêu em 

Mỗi lần em chun mũi hỏi anh: “Anh! Anh có yêu em không?” Anh vuốt vuốt tóc em và nhẹ nhàng trả lời: “Có!” Em hài lòng và ôm anh thật chặt.

Em có đọc được trong một cuốn tiểu thuyết những dòng như thế này: “Anh yêu em không?” – Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất, đàn ông thường chê phụ nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn tìm đáp án hết lần này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ.

Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần khoảnh khắc an ủi đó.

Anh à, em luôn muốn có được cảm giác an toàn khi ở bên anh… Nhưng những gì em cảm nhận được cứ giống như một chiếc bóng đèn chuẩn bị cháy vì hết tuổi thọ. Cứ nháy chớp liên hồi… Khi thì sáng, khi lại chập chờn, rồi đến một lúc nào đó sẽ lóe lên một cái chói lóa rồi tắt hẳn… Hạnh phúc của chiếc bóng đèn, cũng từ đấy mà kết thúc… Em cứ chông chênh đi bên đời anh, lặng lẽ và cam chịu… Em cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ được nghe anh nói trọn vẹn câu nói: “Anh yêu em, rất nhiều…”

Anh nói anh không muốn nói trước điều gì cả, cứ ở bên nhau thôi, đến đâu thì đến… Anh à, anh không biết rồi… Con gái, yêu bằng tai mà… Huống chi, những lúc ở bên anh, em cần lắm những khoảng khắc an ủi như thế…

chi-can-anh-noi-anh-yeu-emNgười ta cứ cho rằng… Không bao giờ có cái gọi là tình yêu mãi mãi… Bởi chẳng ai biết trước được tương lai ra sao. Ngày hôm nay thế này, ngày mai chẳng biết bàn tay ấy có còn nắm chặt, nụ cười ấy còn vương vấn, trái tim ấy có còn đập cùng một nhịp với ta hay không… Nhưng thật sự, anh à, chẳng có gì là tuyệt đối cả… Giống như không ai tin về những điều mãi mãi, nhưng thực sự là chúng ta mãi mãi chỉ có một người cha, một người mẹ, giống như bầu trời mãi mãi chỉ có một mặt trời, một vầng trăng đấy thôi…

Em tin rằng, tình yêu cũng luôn có những khoảnh khắc tương đối như thế…

Vẫn luôn có những người yêu nhau và cùng nhau đi đến tận cuối con đường của hạnh phúc.

Vẫn có những người yêu nhau, dù không ở gần, nhưng trái tim thì luôn bên cạnh nhau.

Và vẫn có những người, yêu nhau, xa nhau rồi đấy, nhưng cứ để trái tim mình cô đơn như vậy đến cả cuộc đời…

Và anh này, giá kể như nếu anh còn không tin vào tình yêu mãi mãi, thì xin hãy cứ coi như trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, mỗi giây mỗi phút được sinh ra và chết đi, anh yêu em trọn vẹn. Giống như việc thật khó để yêu ai đó suốt đời suốt kiếp, nhưng sẽ thật là dễ dàng nếu như yêu họ từng ngày. Phải không anh?

“Thành thật mà nói, thủy chung không có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người, không bao giờ thay đổi.

Mà là chỉ yêu một người trong một thời điểm. Mãi mãi trong khoảnh khắc đó, chỉ có duy nhất một người…”

 

Được sống đã là hạnh phúc

Được sống đã là hạnh phúcBất kỳ ai, trong một giây phút không bốc đồng, không khổ hạnh, không thù hận, không căm ghét ức chế bất mãn… cũng có thể trìu mến tự nói với bản thân rằng cuộc sống của mình thế này là được. Đạt được ước mơ, có người yêu, nhặt được tiền, được săn đón và khen ngợi…, người ta có thể nói chắc nịch là tôi hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một khỏanh khắc bạn thấy hạnh phúc, không phải là một tinh thần hạnh phúc dài lâu. Hôm nay có người yêu, mai bị đá, bạn không còn thấy hạnh phúc nữa. Đó là thứ hạnh phúc mà bạn nhờ người khác đem lại cho mình.

Vậy có thứ hạnh phúc nào mình có thể tự sản sinh ra được không?

Có.

“Được sống đã là hạnh phúc” – đó là câu nói của MC Diễm Quỳnh trong một bài phỏng vấn đăng trên báo An ninh Thế giới cuối tháng 8. Khi được hỏi về sự “hài lòng” và “không hài lòng” trong cuộc sống hiện tại, chị nói rằng: ”Tôi muốn nói là được sống, để làm việc, để nuôi dạy con cái, xét cho cùng là điều đáng hài lòng rồi. Khi bạn phải tiễn người em gái thân thiết nhất, xinh đẹp, giỏi giang ra đi vội vã ở tuổi 30 vì căn bệnh ung thư, bạn sẽ thấy mình không nên phàn nàn vì những ngày đang sống”.

Nhà văn Hồ Anh Thái, trong tiểu thuyết “Cõi người rung chuông tận thế”, mượn lời nhân vật chính khi đứng trước những cái chết bất ngờ xảy ra liên tục với người thân, đã bộc bạch rằng: ”Xin hãy đi dự đám tang thật nhiều, anh sẽ thôi thắc mắc những chuyện cỏn con ngòai đời, thôi đấu đá nội bộ cơ quan, thôi ham hố địa vị, thôi khát thèm tiền bạc”.

Cái chết khiến người ta thức tỉnh về sự “được sống” nhiều lắm.

Tôi tin rằng nỗi bất lực lớn nhất của đời người là phải nhìn người thân của mình không thể tiếp tục sống với mình được nữa. Vì chết là chết, chết thật sự là hết. Và chẳng có sự “hết” nào lại tuyệt đối như sự chết. Nhân loại, hôm nay người ta yêu nhau, mai người ta bỏ, người ta thở dài đánh thượt một câu “Thế là hết!”, nhưng ngày kia ngày kìa người ta lại ngựa quen đường cũ người quen hơi mà quay lại với nhau, hoặc yêu được một người khác, lại vui. Có nghĩa là: thế không phải là hết. Chết mới là hết. Sống là còn.

Kể chúng ta sống cũng buồn cười. Lúc vui thì bảo là vui lắm. Lúc bình thường thì bảo là nhạt. Lúc hơi buồn thì tưởng chết đến nơi rồi, lại bù lu bù loa lên “Thế thì chết quách đi!” hoặc “Sống làm gì nữa”, “Tao muốn chết, tao chán sống lắm rồi”… Khi tôi trải qua những nỗi bất – lực – hòan – tòan vì phải chứng kiến những cái chết của những người sống rất gần với tôi (mà đáng ra họ còn cả mấy chục năm cuộc đời phía trước), tôi đã không bao giờ còn ý nghĩ dễ dãi là “Mình muốn chết” nữa. Quan điểm về việc sống và chết cũng thay đổi hòan tòan, và giống hệt như chị Diễm Quỳnh, tôi thấy được sống đã là may mắn, những chuyện khác dù vui hay buồn, thất bại hay thành công, ok hay không ok… cũng chỉ là tẹp nhẹp.

Nếu bạn chưa bị trải qua những chuyện xót xa khốn khổ như thế, chưa từng đứng ở vị trí như tôi hay Diễm Quỳnh để trực tiếp nhìn thấy sự sống mỏng manh đến thế nào, bạn có thể tưởng tượng thế này. Bạn đi trên đường và chứng kiến một vụ tai nạn. Người trong vụ tai nạn bị chết. (Có khi không cần tưởng tượng, ai cũng đã thấy hoặc đọc báo thấy chuyện này hàng ngày) Lúc đấy bạn cảm thấy gì? Sợ, xót, và giật mình! Đó chính là lúc bạn cảm nhận rõ sự sống mỏng manh đến thế nào đấy. Cuộc đời vẫn có thể coi là đẹp cho đến khi đùng một cái người ta ngã xuống đường và chết. Gia đình người bị nạn có khi đang lách cách bát đũa chờ người ta về dự bữa cơm thì bất thình lình nghe tin người thân mình chết. Nghĩ đến đấy bạn sẽ thấy quý trọng và bao dung với tất cả những gì mình đang có, cụ thể nhất là sẽ giữ tay lái vững hơn, vít ga chậm hơn, đi cẩn thận hơn và tự mỉm cười khi biết rằng mình vẫn còn ngày mai để sống.

Gần đây trên mạng người ta truyền tay nhau đoạn clip về một cậu thanh niên thất tình, nước mắt ầng ậc khóc nấc lên thành từng chương từng hồi vì bị người yêu phản bội. Giữa vô số những câu nói rất thành khẩn và buồn cười của cậu ý, kiểu như “Tao yêu nó tao rất là quý nó”…, tôi lại rất nhớ một câu thế này:” Trong đầu tao thóang có ý nghĩ không muốn sống nữa, nhưng tao chết đi rồi cũng không giải quyết được gì cả, mà tao chết thì ai nuôi mẹ tao?”

Cậu ấy rất đúng. Chết rồi chẳng thay đổi được gì cả, người yêu vẫn đi yêu người khác. Chúng ta hay nghĩ: sống khổ thế thì nên chết đi (chắc sướng). Nhưng chết rồi còn biết sướng khổ thế nào. Còn sống mới còn cơ hội biết vui biết buồn. Chết rồi dẫu có chấm dứt được sự buồn thì cũng có biết vui là thế nào nữa đâu. Đấy là cái đúng thứ nhất. Cái thứ hai nằm ở chỗ “Tao chết rồi ai nuôi mẹ tao?”

Dù là ràng buộc hay tự nguyện, người ta sống cũng không thể vì riêng mình mà còn phải vì người khác. Chết cũng thế, nếu chỉ để chấm dứt nỗi buồn của riêng mình mà làm khổ lây sang người khác thì rõ ràng là không nên.

Có lần tôi đi chơi với bạn, trong cơn vui nó bảo: “Đi chơi thế này vui quá. Nếu những người tự tử mà dám sống thêm một ngày, biết đâu lại có cơ hội được vui như tao hôm nay.” – tôi thấy rất thú vị. Nếu biết sẽ có ngày vui chắc người ta không tự tử. Vậy đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Miễn sống là sẽ còn mà.

“Mỗi ngày qua như trên một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi, hành trình sẽ chuyên chở thêm trải nghiệm, vui có buồn có, thành công và thất bại đan xen, nhưng dứt khoát nó hơn hẳn việc mãi mãi phải dừng lại. Suy nghĩ đó khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và chả còn thấy day dứt bởi điều gì nữa.“(Diễm Quỳnh).

 

Khi trẻ em định nghĩa về tình yêu

Khi trẻ em định nghĩa về tình yêu

Kể từ khi “phát minh” ra Tình Yêu, cả nhân loại đổ xô nhau đi tìm định nghĩa chính xác của nó. Bao thế hệ đã qua, rốt cuộc vẫn không ai chịu ai. Cuối cùng, mệt mỏi với những thứ phức tạp, họ quyết định hỏi những đứa trẻ, vì chúng vốn rất ngây thơ và đơn giản…

1. Tình yêu là cho dù bị đau vì bệnh thấp khớp nhưng ông cháu vẫn cặm cụi ngồi sơn móng chân cho bà cháu. (Rebecca, 8 tuổi)

2. Tình yêu là khi con gái ngửi mùi nước cạo râu của con trai, còn con trai thì ngửi mùi nước hoa của con gái. (Karl, 5 tuổi)

3. Tình yêu là khi ăn ở nhà hàng, người ta cứ nhường hết phần ngon cho nhau. (Chrissy, 6 tuổi)

4. Tình yêu làm người ta cười khi mệt mỏi. (Terri, 4 tuổi)

5. Tình yêu là khi mẹ cháu nếm thử xem cà phê đã vừa chưa rồi mới đưa cho cha. (Danny, 7 tuổi)

6. Tình yêu khiến người ta cứ hôn nhau mãi. Khi đã mệt vì hôn thì họ bắt đầu nói chuyện. Cha mẹ cháu cứ làm thế suốt! (Emily, 8 tuổi)

7. Nếu bạn muốn được yêu nhiều hơn, bạn phải bắt đầu với người mình ghét. (Nikka – Chúng ta có nên trao giải Noel Hoà bình cho cậu bé 6 tuổi này không nhỉ?)

8. Tình yêu là cậu ấy cứ mặc mãi một cái áo chỉ vì lời khen của cháu. (Noelle – các chàng trai phải dè chừng cô bé 7 tuổi này đây!)

9. Yêu là khi hai cụ già vẫn làm bạn với nhau cho dù họ đã biết nhau rất rõ. (Tommy, 6 tuổi)

10. Khi cháu lên biểu diễn piano, cháu rất sợ vì chỉ có một mình trên sân khấu. Khi nhìn xuống dưới, cháu thấy cha cháu đang mỉm cười, vẫy tay với cháu. Cha là khán giản duy nhất làm như vậy. Và cháu không sợ nữa! (Cindy, 8 tuổi)

11. Tình yêu là khi mẹ cháu dành miếng thịt gà ngon nhất cho cha. (Elaine, 5 tuổi)

12. Tình yêu là mẹ khen cha đẹp trai hơn cả Robert Redford cho dù khi ấy người cha đầy mồ hôi. (Chris, 7 tuổi)

13. Chị gái cháu rất yêu cháu. Chị ấy cho cháu toàn bộ đồ cũ rồi đi mua đồ mới! (Lauren, 4 tuổi thật có khiếu hài hước!)

14. Khi yêu ai đó, mỗi lần bạn chớp mắt là một ngôi sao xuất hiện. (Karen, 7 tuổi. Ngay cả Shakespeare cũng chỉ tưởng tượng được đến thế thôi.)

15. Bạn đừng nên nói yêu ai đó nếu thực sự không phải vậy. Nhưng nếu đó là sự thật, hãy nói điều đó thật nhiều. Người ta chóng quên lắm! (Jessica, 8 tuổi)

Còn bạn thì sao? Bạn định nghĩa thế nào về tình yêu? ^^

Đừng mong đợi cuộc sống chỉ toàn màu hồng …

Đừng mong đợi cuộc sống chỉ toàn màu hồng ...

Đừng mong bạn được tiêu pha thỏa thích mà chẳng phải nghĩ đến chuyện tiền nong. Bởi bạn sẽ chẳng thể hiểu được giá trị của đồng tiền cũng như trân trọng công sức của người làm ra nó. Hãy mong bạn có đủ sáng suốt, đủ thông minh để biết chi tiêu một cách hợp lí, đủ sức khoẻ và sự cần cù để làm việc, kiếm sống mà không phải dựa dẫm vào người khác.

Đừng mong bạn vượt qua các kì thi một cách suôn sẻ mà không cần học, biết chơi nhạc cụ, thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không cần rèn luyện.Bởi bạn sẽ không bao giờ được trải qua những đêm cặm cụi cày bài, những buổi tập đàn, những ngày luyện Ngoại ngữ say mê không biết mệt mỏi để rồi vỡ oà trong những nụ cười, những giọt nước mắt chiến thắng. Hãy mong bạn có đủ sự kiên nhẫn, niềm đam mê và khát khao để chạm tay tới những mục tiêu của cuộc đời.
Đừng mong tình yêu của bạn với ai đó chỉ có sự ngọt ngào và nồng cháy.Bởi bạn sẽ chẳng thể được nếm tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu: hạnh phúc, khổ đau, giận hờn, ghen tuông,… Một vài hiểu lầm nho nhỏ sẽ giúp bạn và người ấy gắn bó và thương yêu nhau hơn. Hãy mong bạn có đủ sự chín chắn để tìm cho mình một tình yêu đích thực, đủ sâu sắc để hiểu tình cảm của ai kia, có đủ vị tha và khoan dung để cảm thông và tha thứ cho những khiếm khuyết nhỏ của tình yêu.
Đừng mong cuộc sống không có khó khăn mà chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, bởi thiếu những hạt sạn nhỏ bạn sẽ không bao giờ biết thế nào là lòng dũng cảm, sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan để vượt lên trên những khốn khó của cuộc đời; bởi nếu chỉ có màu hồng, bạn sẽ chẳng thể nào khám phá vẻ đẹp của những gam màu khác cũng như không thể nhìn thấy mặt trái của niềm vui và hạnh phúc – những điều luôn hiện hữu trong cuộc đời mỗi người.

* * * * * * *

Ai sinh ra trên đời cũng mong mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Có chăng điều đó xuất phát từ sự hoàn mĩ mà chúng ta luôn kiếm tìm trong cuộc sống và chẳng có gì sai nếu ta nói đó là ước muốn lớn nhất của bản thân. Nhưng cuộc sống chỉ ăm ắp niềm vui và hạnh phúc liệu có thật sự mang đến cho chúng ta nhiều thứ nhất?

Hãy bớt mong đợi mà thay vào đó là làm việc và không ngừng cố gắng!

Chỉ muốn nói một câu: “Chị yêu em!”

Chỉ muốn nói một câu: "Chị yêu em!"
Em thân yêu! Em nhớ chị chứ, chị nhớ em rất nhiều. Đã bao năm trôi qua, hình ảnh em vẫn vẹn nguyên trong trái tim chị, trong đôi mắt chị em là một cậu bé cao cao bụ bẫm kháu khỉnh và bướng bỉnh.

Em kém chị 2 tuổi, chị nhớ ngày chị đi học mẫu giáo mang kẹo ở lớp về chia cho em và chị Thùy. Chị hơn em 2 tuổi nhưng em hay chành chọe với chị, chị hay tị nạnh tranh giành đấu khẩu với em. Mỗi buổi sáng ăn cơm, em thường có trò quậy phá lấy chiếc đũa cái xới cơm đánh, gõ vào đầu vào người chị. Chị mếu máo méc bố mẹ nhưng em vẫn được bênh hơn, chị tức lắm nhưng cũng chỉ là cái tức bực mình phút chốc trẻ con mau qua.

Em thường quấn lấy chị Thùy, nghe lời chị Thùy hơn chị, tất nhiên rồi vì chị Thùy hơn chị 3 tuổi cơ mà. Chị nhớ ngày lễ hội lớn trên làng nhà ngoại, em nhất định không thèm ngồi chung xe với chị. Thế là chị ngồi sau xe mẹ còn bố chở em và chị Thùy. Chị không ghét em đâu, chị lúc đó chỉ gần 7 tuổi mà. Sau ngày đi chơi hội về, em sốt cao, cả nhà lo lắng, một vài hôm đưa em đi bệnh viện huyện, cứ nghĩ là sốt trẻ con, do em hôm trước chơi nghịch nhiều.

Cả nhà lặng đi ngỡ ngàng vì em mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Họ chuyển em lên bệnh viện tỉnh, sau này chị lớn dần nghe mẹ kể lại, nhà nội mình có cô làm ở bệnh viện tỉnh, sau vài ngày cô nói không thể cứu em được nữa nên đưa em về nhà khi sự sống của em đã yếu hẳn. Nhà ngoại mình đưa ý kiến cho em lên bệnh viện ở Hà Nội với hy vọng còn nước còn tát, cuối cùng hơi thở em quá yếu, em đã ra đi trên đường về nhà.

Ngày chị đi học cấp 2, chị hỏi mẹ và đã ghi vào quyển vở học ngày tháng năm sinh và ngày em mất. Mẹ vẫn nhớ ngày em sinh ra dù đã gần mười năm trôi qua. Ngày chị sinh, bố hớn hở vui vẻ chạy lên nhà bà ngoại thông báo mẹ sinh rồi, làm bà ngoại đoán là con trai, không ngờ là chị đó. Đầy tháng chị, bố mẹ còn làm thịt con heo đã nuôi vài tháng mà vẫn cứ còi. Còn ngày em sinh, mặt bố không lộ vui mừng mà mệt mỏi chạy lên thông báo bà ngoại, bà ngoại nghĩ lần này lại con gái hay sao, nhưng không phải. Đó là một câu chuyện vui có thật mà mẹ kể lại cho chị đó.

Vậy mà, từ sau ngày em mất là cú sốc tinh thần lớn của bố mẹ, đánh dấu sự biến đổi trong gia đình mình to lớn lắm. Bố thay đổi từ từ rồi nhanh chóng suy sụp, mẹ từ đó chẳng sinh thêm em bé nào được nữa. Mẹ nhớ em nhiều lắm, em có biết không? Cho đến bây giờ hai mươi năm đã trôi qua, cuộc sống đã ổn, chị biết có đêm mẹ vẫn rơi thầm nước mắt vì nhớ em, lòng bố vẫn chưa thôi nguôi khi nghĩ về em.

Nếu có một điều ước đánh đổi, chị ước chị sẽ là người thay thế em mắc căn bệnh đó, người ra đi sẽ là chị, vì chị biết em sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho bố mẹ nhiều hơn chị. Lần đầu tiên chị được nghe bài hát Yesterday one more qua đài FM của một người chị gái viết tâm sự gửi em trai đã mất tai nạn. Chị lặng nghe cùng những giọt nước mắt, em có biết, chị chỉ muốn nói một câu “chị yêu em”, chỉ một câu thôi, chị yêu em, nhiều lắm.

Trong một lần vui đùa nghịch ngợm cùng em trên giường, chị bị ngã vấp vào thành giường, máu chảy, thành vết sẹo lớn giữa má chị. Em để lại cho chị vết sẹo mà mọi người hay lầm tưởng là lúm đồng tiền khi chị cười. Kỷ niệm của em theo chị suốt cuộc đời chị như hình bóng em luôn trong tim chị.

Tháng tư hoa loa kèn đã về, ngày còn đi học vào lễ tết giỗ chạp chị theo chân bố mang hoa ra mộ em. Bố thì phạt cỏ đắp vén mộ còn chị trồng hoa trên mộ, chị thường chọn hoa màu trắng cho em. Sau này chị biết tới loài hoa loa kèn trắng mỗi độ tháng tư về cũng là ngày tháng em ra đi, tự bao giờ chị đã yêu loài hoa đó. Em thân thương, rồi hoa loa kèn trắng sẽ phủ trắng phần mộ em.

Nếu có kiếp sau, vẫn bố mẹ này sinh ra 3 chị em ta nhé, vẫn 3 chị em ta làm con một nhà của bố mẹ. Ta sẽ sống có nhau suốt cuộc đời bên bố mẹ cho tới đầu bạc răng long. Ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, chị sẽ yêu thương, bên em sẽ làm tất cả những gì có thể tốt nhất cho em.

Nhớ nhé em, kiếp sau em nhé, vẫn bố mẹ này vẫn chị em ta nhé.

Yêu em thật nhiều, ở nơi xa an bình, em trai bé bỏng của chị.

Chị của em – nangmai
Cửa sổ Blog – VnExpress.net

 

Gai của hoa hồng

Gai của hoa hồng
– “Ông đúng là ông già khó chịu!”

Becky nói với ông già khi cô đi ra khỏi phòng bệnh của ông ta ở bệnh viện nhân đạo, nơi mà cô đã làm việc hơn một năm nay.

Bệnh nhân mới này ở đây được khoảng hai tuần và ông ta làm cho cuộc sống của tất cả các y tá trở thành địa ngục. Ông ta chửi rủa, quát, đá tất cả những ai lại gần ông ta. Đó là còn chưa kể việc ông ta cố tình đổ thừa ăn ra giường để y tá phải đến dọn, và để ông ta có thể nguyền rủa thêm. Becky không nghĩ là ông ta có người thân vì chẳng có ai đến thăm ông, ít nhất là trong khoảng thời gian cô phải chăm sóc ông ta.

Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và đem hoa hồng đến, tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn bông hoa được cắm tử tế trong lọ thủy tinh trên bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ. Cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người chỉ đứng nhìn ông ta vẻ kỳ lạ. Ông trở mình quay mặt vào tường xoay lưng lại những người từ tổ chức phụ nữ đến thăm. Một người bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Becky nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt lên tủ đầu giường của bệnh nhân già kia.

Khi người của tổ chức phụ nữ đã đi về, Becky quay lại phòng ông bệnh nhân khó chịu, cầm bông hoa hồng và ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác bên cạnh. Ông già nhìn thẳng cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả lại cốc nhựa. Vừa khi cô định quay đi thì ông bệnh nhân già làu bàu:

– Sao cô lại làm thế?

– Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm? – Becky đáp – Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông như là ngắt bỏ từng cánh hoa một, kể từ khi ông đến đây.

Rồi Becky đi ra.

Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện thì các bác sĩ bảo Becky đến dọn phòng ông bệnh nhân già. Ông đã mất vào đêm hôm trước. Khi Becky thu khăn trải giường đi giặt, cô nhìn thấy bông hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn trong cái cốc nhựa. Những cánh hoa đã được đính vào cuống hoa bằng băng dính một cách vụng về.

Becky cũng thấy ở dưới gối của ông lão có một quyển Kinh thánh. Khi cô nhấc quyển sách lên, trong đó rơi ra một tờ giấy, có ghi: “Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn tất cả mọi người sẽ quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân.”

Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky hiểu rằng người bệnh nhân già đó không phải là một ông lão khó chịu. Chỉ vì không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy. Vì ông thấy mọi người đều quên ông ấy, ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống. Và tất cả những gì ông lão muốn chỉ là có ai đó nhớ tới ông ấy.

Hãy cảm ơn…

Hãy cảm ơn...

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu có rồi thì bạn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.

Hãy cảm ơn vì nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu biết tất cả mọi thứ rồi thì bạn chẳng còn điều gì để học hỏi nữa sao?

Hãy cảm ơn những khó khăn. Vì nếu không có 1 lúc khó khăn nào thì liệu bạn có thể trưởng thành không ?

Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không có nhược gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, cải thiện bản thân.

Hãy cảm ơn những thử thách.Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì đó có thể xây dựng sức mạnh và cá tính của bạn?

Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có.Vì nếu không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy bạn những bài học đáng giá như thế?

Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không có nhưng lúc mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?

Thật là dễ khi cám ơn những thứ tốt đẹp. Nhưng chúng ta thường ít khi cám ơn những điểm hạn chế, những điều chưa tốt, bởi chính chúng thể mang đến cho bạn những bài học, những kinh nghiệm quý báu, để có thể vươn lên, hoàn thiện bản thân. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!!

 

Đã bao giờ bạn nghĩ về những điều mình than thở?

Đã bao giờ bạn nghĩ về những điều mình than thở?

Bạn than thở: “Một ngày thật ngắn ngủi, mình chẳng làm được việc gì cả!”. Vì bạn đâu biết cách sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học. Vì bạn vẫn có thời gian ngủ nướng đến tận trưa vào dịp cuối tuần, ngấu nghiến cuốn truyện tranh cả buổi tối.

Bạn than thở: “Mình thật bất tài, vô dụng, mình chẳng bao giờ hoàn thành những gì mình muốn!”. Vì bạn chưa tin tưởng vào bản thân mình, vì những cố gắng của bạn chưa đủ để chạm tới thành công.

Bạn than thở: “Mình chẳng may mắn tẹo nào!”. Vì đối với bạn, may mắn là một điều gì đó cực to tát chứ không đơn giản là có một gia đình ấm cúng với những đứa em ngoan, được đến trường, được tụ tập đi chơi cùng bạn bè, và được ngồi rảnh rỗi để đọc bài viết này?…

Bạn than thở: “Sao ai cũng ghét mình, cũng xa lánh mình?”. Vì những gì bạn làm, bạn thể hiện chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân mình thôi, bạn đâu đã nghĩ cho người khác.

Bạn than thở: “Đến bây giờ mình vẫn chưa có “nửa kia”!”. Vì bạn vẫn chờ đợi vào một chàng trai (cô gái) lí tưởng của mình chứ đâu chịu hé mở trái tim và đón nhận tình cảm của những người xung quanh – những người gần gũi, quan tâm đến bạn và đang thầm yêu bạn. Vì bạn chỉ biết ngồi một chỗ và chờ đợi, chờ đợi ai đó đến với mình chứ có bao giờ bạn đứng dậy và tự mình tìm kiếm.

Bạn than thở: “Không ai hiểu tôi cả!”. Vì bạn đâu có chia sẻ những tình cảm, tâm sự của bạn cho ai đó để họ nhìn rõ con người bạn. Vì chính bạn còn chưa hiểu hết bản thân mình chứ nói người khác.

Bạn than thở: “Cuộc đời thật đáng chán!”. Vì bạn đang che đậy tâm trí mình bằng bóng tối tiêu cực. Vì bạn chưa biết được sống trên đời này là một điều đáng quý.

* * * * * * *

Than thở đâu giúp cuộc sống của bạn tốt hơn, giúp bạn đạt những điều bạn hằng mong ước. Mỉm cười với những gì bạn đang có, thực hiện những kế hoạch bạn đã đặt ra. Hãy để hạnh phúc ngập tràn con tim bạn.

 

Cafe muối

Cafe muối

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương… Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.

Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về… Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống… Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ:

– Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe

Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh… Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói

– Ngày trước nhà anh gần biển. Anh rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng – giống như cafe cho thêm muối vậy… Mỗi khi uống cafe muối như thế này, anh lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết…

Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt…

Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình…

Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và… như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối…

Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước… Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại.

Trong thư viết: “Gửi người phụ nữ mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời… Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm hạnh phúc đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em… Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ… Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy… để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh… Anh yêu em!”.

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối…

Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt !!!