Viết cho ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối cùng của năm, mở mắt ra theo phản xạ rồi nhắm mắt lại theo bản năng :))

Thế là 1 năm đã trôi mất 364 ngày, còn lại ngày cuối biết làm gì đây nhỉ?

Xem nào: Dọn phòng nè, tắm giặt nè, ăn tất niên nè…Ai bảo tết Dương lịch không có tất niên:))

Dù sao thì cũng đón năm mới có 1 mình, thích làm gì mà chẳng được. Có nằm dài nhịn đói, bốc mùi giữa một đống đồ đạc ngổn ngang cũng chẳng ai bảo sao.

Đầu năm, cảm giác ngày tháng trôi sao mà chậm thế. Cuối năm thì trôi vù vù như tên bay ấy. Nói thật là mình chẳng thấy hứng thú lắm với năm mới. Cảm giác như sang ngày mai, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Đang là tháng 12, mai lại quay về tháng 1, giống như hôm nay là Chủ nhật, và nếu không có gì thay đổi thì nhất định ngày mai sẽ lại là thứ 2 vậy.

Bằng giờ này năm ngoái mình đang làm gì nhỉ?

Nhìn lại một năm trôi qua, thấy không hài lòng nhưng cũng chẳng tiếc nuối, có cho mình quay lại thì chắc gì mình đã làm tốt hơn. Nói thế không có nghĩa là lười phấn đấu, tự thỏa mãn, mà là chẳng tội gì phải ngồi một chỗ day dứt mãi về những gì đã qua, chẳng thay đổi được gì, giữ lấy nó làm bài học kinh nghiệm cho những gì sắp tới là được.

Hôm nay ngồi viết những dòng này cho một năm mới đang đến, cho một năm cũ sắp khép lại, viết cho những ngày vui sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp, những ngày buồn sẽ được Shift + Delete thẳng tay chứ không cần phải vòng vèo qua sọt rác.

Rồng sắp bay đi và Rắn chuẩn bị bò đến. Mình không thích con nào trong 2 con này. Năm Rồng trôi qua chẳng lấy gì làm may mắn, năm Rắn kèm theo số 13 không biết có khá hơn không? Thôi thì năm cũ chẳng cưỡi được rồng thì ít ra năm mới cũng phải đập chết con rắn mà ngâm rượu chứ.

Những khoảnh khắc cuối cùng đang dần trôi qua, tạm biệt năm cũ, tạm biệt những gì đã là của ngày hôm qua, dẹp bỏ hết những vui buồn sang một bên để đón chào năm mới thôi. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người nhé.

Không biết sẽ có điều gì đang chờ ta ở phía trước đây ^^

Giáng Sinh gần kề

Lại sắp đến Noel rồi đấy…Thiên hạ lại bắt đầu chuẩn bị đổ xô ra đường rồi đấy…

Mình cũng thế đấy… =))

Ngày còn nhỏ, không khí chuẩn bị cho ngày lễ chưa nhộn nhịp như bây giờ, chỉ biết đến lễ Giáng Sinh qua TV, rồi cứ thắc mắc với bố mẹ là bên tại sao bên nước chúng nó có tuyết mà bên mình chả có.

Những năm về sau, văn hóa phương Tây tràn qua, mọi người dần ý thức về ngày lễ này hơn, gần đến Giáng Sinh là không khí chuẩn bị diễn ra nhộn nhịp, ra đường đông như hội.

Có lần đứa bạn bảo mình:

- Lại sắp đến Sinh nhật Chúa rồi đấy.

Mình ngơ ngác:

- Thế hả? Hôm nào vậy?

- Noel chứ còn hôm nào. Haha.

Về nhà lên mạng kiểm chứng. Hờ hờ, đúng thật, thế mà từ trước đến giờ không để ý. Thôi kệ, có lẽ mình cũng chẳng phải đứa duy nhất không biết đâu, hehe.

Chúa Jesus sinh vào khoảng năm thứ 5 TCN. Ngày Giáng Sinh hàng năm là ngày lễ kỷ niệm Chúa ra đời. Vậy có nghĩa suốt 2000 năm qua Chúa là người được tổ chức sinh nhật nhiều nhất và hoành tráng nhất. Người ngoại đạo thì chỉ cần biết thông tin cơ bản thế thôi, còn những chi tiết thần thánh hóa thì biết thêm cũng được, không biết cũng chẳng sao.

Ngày xưa xem TV thấy các trẻ em ngồi viết thư cho ông già Noel, kể về những việc xấu và việc tốt chúng làm trong 1 năm vừa qua. Trong đầu nảy ra ý nghĩ: Không rõ chúng nó viết thư có kể đúng sự thật không, hay là lại kể việc tốt thôi, còn việc xấu thì giấu nhẹm đi.

Mình có thói quen xấu là việc tốt làm xong nhớ như in, còn việc không tốt thì làm xong quên ngay, giả sử mình có viết thư thì chắc toàn kể việc tốt thôi, ông già kia đâu có rảnh mà đi kiểm chứng được từng đứa, chỉ là thủ tục thôi mà.

Hoặc nếu có kể những việc xấu thì kể việc gì nhẹ nhàng, dễ tha lỗi thôi. Giống như mấy cuộc họp tự phê bình ấy, việc tốt thì kể mãi chẳng hết, chi tiết, rành rọt đến từng li từng tí, nhưng việc chưa tốt thì lúc nào cũng y sì một kiểu, toàn là những lỗi chung chung, ví dụ như:  “còn hạn chế về mặt nhận thức”, “trong sinh hoạt chuyên môn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến”, “chưa khắc phục được những hạn chế của bản thân”… Họp xong thì lại kéo nhau đi ăn uống. Vừa nãy họp bàn thì im phăng phắc, nghiêm trang phát sợ, giờ thì ngả ngớn kề cà, chén chú chén anh, ưu điểm hạn chế gì cũng quên hết =))

Còn nếu trong trường hợp xấu nhất, trẻ em hư không nhận được quà từ ông già Noel, thì hãy gửi nó qua VN. Bên VN mình có ông ba bị, chuyên môn nghiệp vụ rất thích hợp, đó là chuyên bắt trẻ em hư. Cũng già, cũng râu ria xồm xoàm, cũng vác mấy cái bao như ông già Noel, chỉ khác nhau về chức năng và nhiệm vụ thôi. Cho đi cải tạo một thời gian rồi năm sau về nhận quà là vừa =))

Mình ngoan hiền có tiếng mà từ bé đến giờ có được ông già Noel tặng quà đâu. Mặc dù vẫn có thói quen là khi ngủ để mấy đôi tất ở cuối giường. Thế nên nhiều lúc chỉ ao ước một điều là sáng sớm thức dậy, thấy ông già Noel nằm chết ngất trên sàn nhà, lúc đó thì tất cả các hộp quà là của mình =))

Thỉnh thoảng cũng có vài đứa bạn tặng quà Noel cho mình. Nhìn mặt mình lúc đó, chắc chúng nó nghĩ mình đang bối rối vì cảm động. Nhưng thực ra thì lúc đấy mình đang nghĩ thế này: Sặc! Sao nó lại tặng mình nhỉ? Lại phải đi mua cái gì đấy tặng lại cho nó rồi =))

Các hoạt động của mình trong ngày Noel thường là như thế này: Ban ngày thì quanh quẩn ở nhà như thường lệ, tối thì tụ tập bạn bè đi lượn lờ ngoài đường, ngắm không khí đông vui của ngày lễ, đi ăn uống chán chê, rồi kéo nhau đến trước của nhà thờ xem người ta hát hò và làm lễ.

Có một năm Noel không lạnh lắm, mình xỏ dép đi chơi. Chen chúc thế nào mà người ta dẫm cho đứt dép. Lúc đầu còn méo mặt cố lê dép, một lúc sau thì bị mấy đứa sau lưng xô cho tuột hẳn, dép một nơi, người một nẻo luôn. Tưởng tượng cái cảnh đêm Noel có một cậu bé đi chân đất, quá là thảm hại, giả sử tay cầm bao diêm nữa thì đúng là quá hợp =))

Tầm này trên FB, các FA đang than vãn ỉ ôi, hoặc đăng tin rầm rộ “tuyển người yêu/ bạn gái/ bạn giai/…” “tuyển gấu/tuyển mèo đi chơi Noel…”. Rồi cả mấy dịch vụ cho thuê người đi chơi cùng nữa chứ .Haiz, não ruột quá, có người yêu đi chơi cùng, nắm tay nhau trong không khí se lạnh của đêm Giáng Sinh thì thật tuyệt. Nhưng đâu nhất thiết cứ phải có người yêu tay trong tay thì mới đi chơi được. Nếu không có thì đi chơi cùng bạn bè cũng có sao đâu? Đừng nói là bạn bè cũng không có nhé. Bởi nếu không có cả bạn bè thì có lẽ mình hiểu tại sao bạn lại FA rồi =))

Đêm Noel, ngoài đường lấp lánh ánh đèn, xe cộ nườm nượp ngược xuôi. Biết là đông, là chen chúc nhưng vẫn háo hức, vẫn thích đi, cả năm mới có một lần mà. Chẳng việc gì phải ở nhà gặm nhấm nỗi buồn, khi mà bên ngoài đông vui thế kia …

Một năm trôi qua nhanh thật đấy, mấy bữa nữa thôi là đến Noel rồi. Chuẩn bị lên kế hoạch vui chơi thôi. Nghĩ đến là thấy vui rồi ^^

… Đêm Noel … ta bon chen … ten tén tèn ten ten …

Chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc nhé ^^

_.____.____.✯_____._____,

“Đã có người yêu chưa?”

DON"T QUESTION ME !!!
“Đã có người yêu chưa?”
Đó là câu hỏi tôi thường hay nhận được từ những người thân quen.Bạn bè lâu ngày không gặp, sau một hồi bô lô ba la, cũng hỏi câu đấy.

Các cô, các bác đến nhà chơi cũng hỏi câu đấy. Giống nhau như đúc, lúc nào cũng theo thứ tự như sau:

(1) Dạo này trông lớn nhỉ!(2) Học hành thế nào rồi?

(3) Thế đã có người yêu chưa?

Mẹ cũng dò hỏi, lại còn dặn: “Chưa học xong thì đừng có vớ vớ vẩn vẩn rồi lại dẫn gái gú về nhà nhé”

Haiz. Cứ ngăn sông cấm chợ đi rồi đến lúc muốn con dẫn gái về nhà chắc cũng chẳng có đâu =))

Có lần mẹ than thở là con cái nhà này chẳng tình cảm gì cả, chẳng bao giờ thèm tâm sự gì với mẹ. Suýt phì cười, tình hình chắc là không được đâu mẹ ạ, dù có thế nào con cũng quyết không tiếp tay cho nạn buôn dưa =))

Chị gái cũng cười toe toét: “Yêu chưa? Có gì kể với chị rồi chị tư vấn cho.”

Dường như tất cả mọi người đều mặc định rằng, đến tuổi này rồi thế nào mà chẳng có người yêu. Trong khi bản thân mình vẫn bình thản, hồn nhiên thì người ta cứ như muốn khua chiêng gõ trống ấy.

Cùng một câu hỏi nhưng mỗi người lại hỏi với một sắc thái khác nhau. Quan tâm có, hiếu kỳ có, hời hợt xã giao cũng có. Tùy vào thái độ người hỏi mà cách trả lời cũng khác nhau.

1. Nếu trả lời là CHƯA:

Thì sẽ hay nhận được câu: “ Trông thế này mà chưa có người yêu à?”

Có thể coi đó là một câu khen, 10 người nghe thì chắc cũng quá nửa cảm thấy mát lòng hả dạ.

Nhưng cũng đừng vội mừng, hầu hết trường hợp thì đó chỉ là câu nói xã giao bâng quơ, hoặc tệ hơn đó có thể là người ta đang mỉa mai bạn đấy, miệng nói vậy thôi nhưng trong đầu thì nghĩ thế này: “Xấu cả người lẫn nết như mày thì ế là phải rồi” =))

2. Nếu trả lời là CÓ:

Thì thế nào cũng nhận được những câu hỏi dồn dập: Thế cái đứa đấy quê ở đâu?, Đang đi học hay đi làm? Mặt mũi thế nào? Gia cảnh làm sao? Yêu lâu chưa? … Thậm chí còn hỏi xa xôi: Thế sau này ra trường tính thế nào?

Thành ra nhiều khi, dù có hay chưa, thì vẫn trả lời là chưa –> Tránh dài dòng phiền phức =))

3. Thế tóm lại là CÓ hay CHƯA?

Nhìn lại thì thấy mình cũng có thâm niên ế gần hai chục năm nay rồi =))

Mình không có thói quen ngồi tâm sự chuyện cá nhân, riêng tư với bạn bè. Kể cả bạn thân. Không phải vì không đủ độ tin tưởng, mà là không thích kể lể mấy chuyện vặt vãnh. Chuyện gì cảm thấy mình đủ khả năng giải quyết được thì khỏi cần ai tư vấn. Với lại, nhiều lúc thấy thích nghe hơn là nói. Cứ tẩm ngẩm tầm ngầm vậy nên bạn bè cũng chẳng hiểu lắm về mình, bảo sao nghe vậy, nói gì cũng tin =))

Vậy nên, bây giờ mình xin được đính chính lại thông tin chính thức: Mình có ny rồi =))

Có từ rất lâu rồi.

Thế thôi.

Nếu bạn có hỏi vui rằng mình có ny chưa, mình sẽ bảo là có rồi. Chỉ cần bạn biết là thằng Tùng này không ế, vậy là ok. Và mình thấy vui vì được bạn quan tâm. Thế là đủ. Đừng hỏi han gì nhiều, mình không muốn trả lời một đống câu hỏi theo mẫu.

Mình chẳng giấu giếm gì đâu, biết đâu một ngày đẹp zời nào đấy mình dắt tay người yêu đến trước mặt bạn để giới thiệu, hoặc bế con đi đưa thiệp cưới thì sao =))

Ai mà biết được. Nhỉ? ^^

Truyện Kiều và cuộc hôn nhân không tình yêu

Truyện Kiều và cuộc hôn nhân không tình yêu
Những ai đã được đi học, dù có dốt đến đâu chắc cũng không thể không biết đến Truyện Kiều. Các cụ ngày xưa chỉ tham gia Bình dân học vụ thôi mà vẫn đọc Kiều vanh vách, lẩy Kiều ầm ầm cơ mà.

Nhân vật chính của Truyện Kiều tên là Kiều, một thiếu nữ phẩm chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy. Hoàn cảnh vô cùng lâm ly bi đát, phải bán mình chuộc cha, sau đó rời khỏi gia đình đi phiêu bạt tam mao. May mắn thay, Kiều được cứu giúp rất nhiều lần, trải qua nhiều biến cố nhưng không biến dạng, vẫn giữ được phẩm chất của mình. Tôi có thể khẳng định một điều rằng, người có số mệnh may mắn như Kiều mà chịu khó đánh lô thì thế nào cũng phất lên nhanh chóng.

Nếu cuộc đời truân chuyên của Kiều được viết lại một lần nữa, có thể tên cuốn truyện sẽ là: “Những cuộc phiêu lưu của Thúy Kiều”, “Trải lòng của thiếu nữ ra vào lầu xanh như đi chợ”, ” Xin lỗi, Kiều chỉ là một kỹ nữ”, “Hồi ký T.K.” (tác giả đã giấu tên nhân vật)… vân vân và vân vân…

Trong đó, bản sơ yếu lý lịch sẽ là:

Họ và tên: Vương Thị Thúy Kiều.
Ngày sinh: 32/02/1990
Dân tộc: Kinh.
Tôn giáo: Đạo Hồi.
Hộ khẩu thường trú: ……….
Họ tên cha: Vương Tồng Ngồng.
Họ tên mẹ: Trần Thị Tần Ngần.

Tóm lại là theo đúng mẫu Chứng minh thư nhân dân kiểu mới mà Nhà nước vừa ban hành.

Điều đáng buồn cười là khi sự cố xảy ra, hai cha con bị bắt lên đồn, đường đường Vương viên ngoại mà trong nhà chẳng có tiền (hay là trọc phú rởm?…), cũng chẳng biết đường mà đi vay mượn họ hàng, bà con lối xóm, được chừng nào hay chừng đấy. Thật may, Kiều đã nhanh trí nghĩ ra giải pháp bán mình để cứu gia đình. Cô đăng tin lên rao vặt, vatgia.com, muachung.vn, hay là Ebay gì đấy thì không ai biết, chỉ biết là số tiền bán thân thu được là 300 lượng vàng. Kiều là người rất trọng nghĩa khí, trước khi đi cô còn để lại cho Kim Trọng 100K đổ xăng, tiêu vặt. Thế nên trong truyện mới có câu “Trăm nghìn gửi lậy tình quân”. 300 lạng vàng mà để lại được có 100K, kể cũng hơi ít nhỉ, thôi thì “Thời buổi vật giá leo thang – Kim đừng nhăn mặt chờ ngày vàng lên”.

Kiều đi lang bạt có vài năm rồi lại về. Kim ở nhà chắc cũng ổn, vì trước khi đi Kiều đã ủy thác Vân cho Kim rồi mà. Chắc lúc được nhờ vả, Vân ta cũng hí hửng mừng thầm lắm, Kim đẹp zai phong độ thế cơ mà. Tiếc thay, đời không như là mơ…

Vậy trong câu truyện này ai là người đáng thương nhất? Liệu có phải Kiều không? Chắc không phải đâu, với một kết thúc có hậu như thế thì còn đòi hỏi gì nữa. Ngày xưa khi nghe giáo viên giảng về thân phận đáng thương của nàng Kiều, trong đầu tôi chợt nghĩ: Không! Vân mới là người đáng thương.

Vân cũng tài sắc vẹn toàn, chỉ kém Kiều một tí tẹo thôi. Với áp lực 1 cổ 4 tròng dưới sự giáo dục truyền thống của gia đình thì chắc công dung ngôn hạnh cũng phải đủ cả. Nhưng chỉ vì mối thân tình dây dưa giữa chị gái và bạn thân của thằng em, Vân đã phải đứng ra làm người thế chỗ.

Kim có yêu Vân không? Không một câu thơ nào đề cập đến chuyện này.

Kim có yêu Kiều không? Adele trả lời: “Rolling in the deep” (Yêu nhau đắm say).

Khi biết tin Kiều đã bỏ nhà đi tam mao, Kim đau đớn, uất gần chết:

“Vật mình, vẫy gió, tuôn mưa
Dầm dề giọt ngọc, thẫn thờ hồn mai
Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi
Tỉnh ra lại khóc, khóc rồi lại mê”.
Khóc ngày khóc đêm, khóc lên khóc xuống, các bạn có thể tưởng tượng cảnh một gã đàn ông đang ngồi sụt sùi bên hộp khăn giấy với đôi mắt sưng húp như ong đốt, dặt dà dặt dẹo, 5-10 phút ngất một lần….

Và dù đã lấy Vân làm vợ, Kim vẫn nói rằng “tuy sâu duyên mới” nhưng lại “càng dào tình xưa”.

Có người vợ nào mà không sầu khổ khi người chồng chẳng yêu thương mình, mà chỉ nhớ tới tình cũ? Nhan sắc để làm gì khi không được đoái hoài tới? Cầm kỳ thi họa để làm gì khi 3 năm hai lứa, chẳng có thời gian rảnh rỗi để ngồi vẽ bậy và làm thơ con cóc như ngày xưa? Nữ công gia chánh ư? Nấu nướng thì ngày phục vụ chồng 3 bữa, may vá thêu thùa thì thỉnh thoảng quần chồng rách đũng đem ra khâu. Hết.

Vân cũng như bao phụ nữ trong xã hội phong kiến, chết già trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đó là một lối mòn, không muốn cũng phải chấp nhận.

Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng các cụ ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Có yêu đương gì đâu mà vẫn sống yên ổn với nhau đến già, có với mấy mặt con. Trong khi nhiều cặp đôi bây giờ yêu nhau thắm thiết, dọa chết nếu không lấy được nhau, nhưng được dăm ba bữa lại cãi vã, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, lôi nhau ra tòa.

Xưa khác, giờ khác. Các cụ ngày trước dù có xích mích cũng chẳng bỏ nhau, vì đã có tuổi, con cái lớn hết rồi, lại sợ làng xóm chê cười. Còn ngày nay thì cuộc sống phức tạp hơn nhiều. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Yêu nhau thì mơ mộng, lãng mạn. Cưới nhau về rồi thì phải đối mặt với thực tế cơm áo gạo tiền, vật giá leo thang, con cái dễ sa ngã hư hỏng, vợ chồng ngoại tình,… những cãi vã, xung đột tích tụ lâu ngày có thể dễ dàng đưa các cặp vợ chòng ra tòa. Nhưng cũng có khi, chẳng còn yêu nhau nhưng vẫn phải sống chung vì con cái, vì gia đình. Từ đó có thể thấy tình yêu không phải là thứ duy nhất để níu kéo hôn nhân, mà ngoài ra còn có những ràng buộc, trách nhiệm.

Thế nhưng, thà hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, dù sau đó có những xung đột, cãi vã, còn hơn là sống phẳng lặng trong cuộc nhân không tình yêu, chồng thì tơ tưởng tới kẻ khác. Ai là kẻ đáng thương trong câu truyện? Vân hay Kiều?

Suốt mấy năm ròng đi dò la tung tích của Kiều. Một ngày đẹp trời, Kim gặp sư Giác Duyên và hay tin Kiều nhảy xuống sông Tiền Giang tự tử, nhưng lại biết bơi và nước hơi nông nên không chết, giờ đang ăn bám ở chùa.

Vui không? Vui quá đi chứ, bao ngày mong mỏi cơ mà. Sau đó là khúc ca “… Anh đưa nàng, anh đưa nàng về dinh”… Tèn tén ten …  Màn ăn mừng chào đón cô chị có khi còn tưng bừng rộn rã hơn cả đám cưới cô em.

Hồ Xuân Hương đã từng than thở “Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng – Chém cha cái kiếp lấy chồng chung”…  Vân là vợ cả đấy, nhưng khi Kiều về thì chắc cũng “hết thời” luôn. Giả sử rảnh rỗi ngồi viết lách thì rất có thể Vân sẽ tung ra thị trường cuốn bút ký “Khuê oán ngâm khúc” ấy chứ.

Hoạn Thư cũng có câu: ” Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”. Dù có là chị em, ai bảo là sẽ có người không chạnh lòng? Nếu Vân cũng ghê ghớm như Hoạn Thư thì câu chuyện sẽ ra sao nhỉ?

Có thể trong không khí tưng bừng của ngày khải hoàn, có một người ngồi trong góc nhà, tủi thân với người chồng không đoái hoài tới mình, với cuộc hôn nhân buồn tẻ không tình yêu, và tặc lưỡi:

– Biết thế ngày xưa mình bán thân cho xong!

=))

 

Chỉ cần anh nói: Anh yêu em

Chỉ cần anh nói: Anh yêu em 

Mỗi lần em chun mũi hỏi anh: “Anh! Anh có yêu em không?” Anh vuốt vuốt tóc em và nhẹ nhàng trả lời: “Có!” Em hài lòng và ôm anh thật chặt.

Em có đọc được trong một cuốn tiểu thuyết những dòng như thế này: “Anh yêu em không?” – Đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất thế gian, cũng là câu hỏi mà phụ nữ trên toàn thế giới thích tra hỏi nhất, đàn ông thường chê phụ nữ lãng nhách, thực ra phụ nữ cũng biết câu hỏi này là ngốc nghếch, nhưng họ vẫn muốn tìm đáp án hết lần này đến lần khác. Vì sao? Bởi vì mỗi người một suy nghĩ, bởi vì phụ nữ rất quan tâm, bởi vì họ không tìm thấy đủ cảm giác an toàn mà trái tim khác đem lại cho họ.

Mặc dù câu trả lời mà người đàn ông đưa ra phần lớn đều hư vô, nhưng họ cần khoảnh khắc an ủi đó.

Anh à, em luôn muốn có được cảm giác an toàn khi ở bên anh… Nhưng những gì em cảm nhận được cứ giống như một chiếc bóng đèn chuẩn bị cháy vì hết tuổi thọ. Cứ nháy chớp liên hồi… Khi thì sáng, khi lại chập chờn, rồi đến một lúc nào đó sẽ lóe lên một cái chói lóa rồi tắt hẳn… Hạnh phúc của chiếc bóng đèn, cũng từ đấy mà kết thúc… Em cứ chông chênh đi bên đời anh, lặng lẽ và cam chịu… Em cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ được nghe anh nói trọn vẹn câu nói: “Anh yêu em, rất nhiều…”

Anh nói anh không muốn nói trước điều gì cả, cứ ở bên nhau thôi, đến đâu thì đến… Anh à, anh không biết rồi… Con gái, yêu bằng tai mà… Huống chi, những lúc ở bên anh, em cần lắm những khoảng khắc an ủi như thế…

chi-can-anh-noi-anh-yeu-emNgười ta cứ cho rằng… Không bao giờ có cái gọi là tình yêu mãi mãi… Bởi chẳng ai biết trước được tương lai ra sao. Ngày hôm nay thế này, ngày mai chẳng biết bàn tay ấy có còn nắm chặt, nụ cười ấy còn vương vấn, trái tim ấy có còn đập cùng một nhịp với ta hay không… Nhưng thật sự, anh à, chẳng có gì là tuyệt đối cả… Giống như không ai tin về những điều mãi mãi, nhưng thực sự là chúng ta mãi mãi chỉ có một người cha, một người mẹ, giống như bầu trời mãi mãi chỉ có một mặt trời, một vầng trăng đấy thôi…

Em tin rằng, tình yêu cũng luôn có những khoảnh khắc tương đối như thế…

Vẫn luôn có những người yêu nhau và cùng nhau đi đến tận cuối con đường của hạnh phúc.

Vẫn có những người yêu nhau, dù không ở gần, nhưng trái tim thì luôn bên cạnh nhau.

Và vẫn có những người, yêu nhau, xa nhau rồi đấy, nhưng cứ để trái tim mình cô đơn như vậy đến cả cuộc đời…

Và anh này, giá kể như nếu anh còn không tin vào tình yêu mãi mãi, thì xin hãy cứ coi như trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, mỗi giây mỗi phút được sinh ra và chết đi, anh yêu em trọn vẹn. Giống như việc thật khó để yêu ai đó suốt đời suốt kiếp, nhưng sẽ thật là dễ dàng nếu như yêu họ từng ngày. Phải không anh?

“Thành thật mà nói, thủy chung không có nghĩa là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người, không bao giờ thay đổi.

Mà là chỉ yêu một người trong một thời điểm. Mãi mãi trong khoảnh khắc đó, chỉ có duy nhất một người…”

 

Mèo ơi! Kiếp sau làm người nhé!

Mèo ơi! Kiếp sau làm người nhé!

Con mèo nhà tôi chết rồi.

Vừa mấy bữa trước còn chụp ảnh nó đăng lên FB, vậy mà hôm nay đã phải mang nó ra vườn chôn.

Con mèo này mẹ xin bên nhà hàng xóm về nuôi, thay cho em miu cũ đã bỏ nhà đi mao ( mà cũng có thể là đã vào quán tiểu hổ).

Lần đầu tiên trông thấy nó đã chẳng có cảm tình gì cả. Gầy nhom như quỷ đói. Lông thì loang lổ như con linh cẩu vậy, vàng đen lẫn lộn. Nuôi được một thời gian thì bỗng dưng to lớn phổng phao, béo tốt hẳn. Bà bảo chắc nó chăm bắt chuột nên béo. Giá mà được thế đã tốt, sự thật là nó mò lên sân thượng, sang nhà hàng xóm chén thịt chim bồ câu. Chú hàng xóm bảo cứ thấy chim chóc vơi dần đi, rình mãi mới biết là con nặc nô này.

Tôi lên tầng thượng che kín mấy ô thoáng, đóng chặt cửa. Thế mà cứ sểnh ra là nó vẫn cứ tìm đường tót sang hàng xóm được. Chú nhà bên bực lắm, nhắc khéo mẹ tôi: Chị bán cho em con mèo này… ( Để làm gì thì chắc ai cũng biết ^^)

Giải pháp cuối cùng là xích cổ con mèo lại. Có vẻ không hài lòng, nó ngoác miệng ra kêu gào thảm thiết suốt ngày suốt đêm. Không nuôi thì nhà có chuột, nuôi rồi lại phiền nhiễu quá đi. Nhưng thà nghe mèo kêu còn hơn là nghe hàng xóm phàn nàn.

Cách đây hơn một tháng, mèo đẻ được một bầy con, nói chung là xấu giống mẹ. Bà mẹ trẻ lúc nào cũng phải có cá mới ăn, không thì nhất quyết nhịn, cho trứng cho thịt cũng chỉ ngửi ngửi rồi quay mông.

Mẹ bảo: “Mèo nhà này chế độ dinh dưỡng Vip quá rồi, chỉ ăn mỗi cá với chim bồ câu thôi.”

Mèo là loại vật có sống rất dai, chẳng mấy khi bệnh tật, có ném từ nhà cao tầng xuống cũng chẳng bao giờ chết được, vẫn giữ thăng bằng tốt.

Ấy vậy mà con mèo này mới hôm trước ốm, bỏ ăn nằm ủ rũ, mà hôm sau đã chết rồi, tiêm thuốc cũng chẳng cứu được, bỏ lại mấy nhóc mèo mới tập ăn cơm

. . . . . . .

Hồi nhỏ tôi có hỏi bà rằng sau khi chết thì con người sẽ đi đâu.

Bà nói với tôi rằng linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, xuống dưới địa phủ. Nếu trong lúc còn sống biết tu dưỡng, đối nhân xử thế tốt thì sẽ được tiếp tục đầu thai làm người. Nếu chuyên làm điều ác thì sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi cực hình, hoặc bị bắt đầu thai làm thân trâu, ngựa, chó, mèo… để đền tội. Bao giờ đền hết tội thì mới được đầu thai trở lại làm người.

Tôi thắc mắc: “Vậy hóa ra những vật nuôi bên cạnh chúng ta đều là người xấu từ kiếp trước đầu thai sao?”

Bà cười: “Chỉ là quan niệm dân gian thôi cháu ạ. Chắc gì đã là như vậy. Đã ai khẳng định được điều đó đâu.”

Nhưng câu chuyện đó vẫn cứ ảm ảnh thời thơ ấu của tôi. Và mỗi lần bế một con vật gì đấy trên tay lại không khỏi rùng mình.

. . . . . . .

Ở nhiều nước, nhất là các nước phương Tây, thứ tự được ưu tiên chăm sóc và bảo vệ là như thế này:

- Phụ nữ và trẻ em.

- Vật nuôi.

- Cuối cùng là đàn ông

Sự thật phũ phàng đấy. Đánh 1 gã đàn ông thì có thể sẽ chẳng sao. Nhưng hành hạ vật nuôi thì sẽ đối mặt với nguy cơ rất cao là phải ra hầu tòa.

Ở ta thì không có chuyện đấy đâu, đánh đập cũng chẳng sao, hứng chí lên là có thể đè những người bạn nhỏ nhắn thân thiết ra chế biến đủ kiểu.

Khi vật nuôi chết đi, linh hồn của chúng bay đi đâu thì không ai biết, còn thân xác của chúng thì chắc nhiều người biết đấy.

Sáng nay mở cửa bếp, thấy lũ mèo con nằm chụm lại bên xác con mèo mẹ. Tôi chẳng phải người đa sầu đa cảm gì, cũng không yêu quý gì lũ mèo, nhưng nhìn cảnh này cũng thấy tội tội.

Tự dưng nhớ đến câu chuyện của bà.

Không phải kiếp vật nuôi bao giờ cũng khổ, nhất là nếu được làm thú cảnh nuôi trong mấy gia đình giàu sang. Có lần đọc báo thấy viết về chú cún giàu nhất hành tinh được thừa hưởng 370 triệu USD, sống một cuộc sống thượng lưu mà khối người mơ cũng chẳng được.

Không phải kiếp người bao giờ cũng sung sướng đâu. Bao nhiêu người còn phải sống khổ sở, lay lắt qua từng ngày. Có khi còn chẳng được sung sướng bằng mấy con thú cưng trong gia đình quyền quý.

Nhưng dù sao sướng hay khổ, làm người còn hơn là phải làm vật nuôi.

. . . . . . .

Tôi cho mấy con mèo nằm bên mẹ chúng một lúc, rồi kiếm cái hộp để đựng, mang ra ngoài vườn chôn cẩn thận, đặt thêm viên đá vào để đánh dấu. Nhiều lúc cũng thấy ghét mày lắm, nhưng giờ thấy thương quá.

Xin lỗi mày, nhà ta chẳng giàu có gì, ta cũng chỉ chăm sóc mày được đến vậy thôi, biết làm thế nào được.

Ôi cái con mèo hư này, không biết quãng thời gian ngắn ngủi trong kiếp mèo sống bên gia đình nhà chủ đã kịp đền hết tội chưa…

Mèo ơi! Nếu có kiếp sau thì hãy làm người nhé!…

Kỷ niệm ngày khai trường đầu tiên

Kỷ niệm ngày khai trường đầu tiên
Cũng vào ngày này gần hai chục năm trước, đánh dấu một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Khi ấy tôi mới chỉ có 5 tuổi, vẫn còn một lớp mẫu giáo nữa mà tôi còn chưa được đào tạo qua, nhưng vẫn khăng khăng đòi đi đến trường đi học với các anh chị cơ, chán đi nhà trẻ rồi. Đấy, tinh thần hiếu học thế cơ mà, chẳng bù với bây giờ =))

Ngày khai giảng, xúng xính trong bộ quần áo mới, dép mới, cặp mới, sách vở mới, ghế nhựa mới. Mặc dù được bố mẹ khuyến nghị là dùng lại đồ cũ của anh chị nhưng vẫn lắc đầu nguây nguẩy. Không là không!

Trường cách nhà có một quãng ngắn, nhưng sao ngày ấy cảm giác sao mà xa xôi thế. Tôi bám đuôi các anh chị đến trường. Trước ngày khai giảng, học sinh được tập trung đông đủ để tập luyện chuẩn bị cho buổi lễ rồi, nên chẳng có gì bỡ ngỡ cả.

Lễ khai giảng bắt đầu, theo như sắp đặt, chúng tôi được xếp hàng gần cổng để làm lễ đón các em lớp 1 vào trường. Đợi nhạc hiệu bật lên là cầm cờ, cầm hoa vẫy tứ tung, cười toe toét tiến vào trong sân theo lộ trình đã vạch sẵn. Hôm nay chỉ là buổi tựu trường thôi, chưa phải đi học, cặp sách mang đi chỉ để đeo cho đẹp.

Đến khi ngồi vào hàng ngũ rồi, nhìn ra ngoài, thấy các phụ huynh đứng kín cả cổng sắt. Chẳng có bố mẹ tôi ở đấy, tôi cũng không thấy phiền lòng chút nào, bố mẹ còn bận đi làm mà.

Trên bục sân khấu, hết người này đến người nọ lên diễn thuyết. Tôi chẳng hiểu họ nói gì, cũng không để tâm lắng nghe. Bởi còn mải nhìn ngắm sân trường, ngắm những hàng bạch đàn cao vút, những khóm hoa chỉ lơ thơ vài bông, ngắm những dãy phòng học liền kề bên nhau. Trong ký ức, ngôi trường ngày ấy trông thật giản dị, chỉ có vài khoảng sân nhỏ hẹp, cùng mấy lớp học mà cứ mỗi lần trời mưa là lại dột, học sinh lại lôi bàn lôi ghế, chạy nháo nhào.

Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, cờ hoa phấp phới, thấy trong lòng háo hức, tưng bừng. Sau buổi khai giảng này, tôi sẽ chính thức là một học sinh. Rồi tôi sẽ biết đọc, biết viết thành thạo. Không phải hỏi mẹ từ này là từ gì mỗi khi gặp một dòng chữ hay những tấm biển quảng cáo nữa. Giờ mới chỉ biết tập đếm đến 10 và thuộc hết bảng chữ cái thôi. Nghe anh trai nói còn có cái bảng gì ấy nhỉ, bảng cửu chương thì phải, khó học lắm.

Sau khi ngồi ê hết cả mông, tê hết cả chân, thì thầm to nhỏ chán chê với những đứa ngồi quanh rồi thì buổi lễ mới kết thúc. Chúng tôi đi theo từng lớp về phòng học của mình để nghe nhắc nhở về lịch học.

Tôi học lớp 1C, đứa bạn hàng xóm lại học lớp 1B. Đi qua cửa lớp thấy con bé vẫy rối rít: “Vào đây ngồi với tớ này!” là hí hửng vào lớp bạn ngồi luôn. Giáo viên đếm số học sinh thấy thừa. Cô giáo lớp tôi thì lại chạy sang báo: “Lớp em thiếu!”. Thế là các cô đọc tên từng người, bảo với học sinh: ” Ai không có tên thì đứng lên để cô biết nhé!”

Đọc lần 1, chẳng thấy có tên tôi, nhưng tôi vẫn nhất quyết không đứng lên.

Đọc lại lần 2, cố sống cố chết bám trụ, bạn em ở đây mà, ở đây vui hơn, em thích học lớp này.

Đến lần thứ 3, cô quyết định ngược lại : “Bây giờ những ai có tên thì đứng dậy”, đến lúc đấy mới lòi ra tôi.

Ngẫm lại thấy đúng là mình dại gái và lì lợm bẩm sinh =))

Hàng năm, mỗi dịp khai giảng, tôi lại lên được một lớp, và mỉm cười vẫy tay với đứa bạn mãi vẫn chưa học xong lớp 1 =))

Thấm thoát đã gần hai chục năm. Ngôi trường tiểu học nhỏ bé ngày nào giờ đã được xây dựng khang trang hơn. Mỗi lần đi qua vào đúng dịp khai trường, lại bồi hồi nhớ đến những ký ức của ngày xa xưa…

Học sinh bây giờ, nghỉ hè không có nghĩ là rong chơi nhảy nhót suốt 3 tháng hè, mà ngay từ cấp 1 đã phải chạy đua với lịch học thêm, học hè. Ngày khai giảng cũng không nhất thiết phải là 5/9 nữa, mà có thể trước đấy rất lâu. Có lẽ mỗi lần mưa, chúng cũng không phải chạy bàn, chạy ghế như chúng tôi ngày xưa nữa.

Ngôi trường bé nhỏ ngày ấy chính là nơi đã dạy cho tôi những bài học vỡ lòng, những chữ cái đầu tiên, là nền tảng cho những bước đi vững chãi, để tôi được khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay…

Và kỷ niệm vui về ngày khai trường đầu tiên năm ấy, giờ nghĩ lại cũng chỉ tủm tỉm cười. Đó sẽ mãi là ký ức đẹp trong lòng tôi, không bao giờ phai nhạt.